Dưới đây là những dòng chia sẻ đầy xúc động của bà mẹ người Úc - Edwina Symonds khi một sáng tỉnh dậy, cô đã mãi mãi mất đi đứa con đầu lòng yêu dấu mới được 10 tháng tuổi.
Tỉnh giấc và nhận ra con không còn nữa
Được làm mẹ là một điều vô cùng thiêng liêng. Đưa một sinh mệnh đến với thế giới này dù có đau đớn và khổ cực đến mấy thì chỉ cần thấy con lớn khôn mỗi ngày là mẹ đã thấy tất cả những gì mẹ hi sinh đều xứng đáng. Và vì thế, không khó để tưởng tượng nỗi đau của người mẹ khi đứa con bé bỏng chưa tận hưởng cuộc sống bao lâu đã vội rời bỏ thế giới này. Mỗi lần thức giấc, tôi đau đớn nhận ra con đã đi thật xa.
Con tôi mới được 10 tháng khi bé mất ngày 31 tháng 7 năm 2018. Trước khi mất, con khỏe mạnh và hay ăn chóng lớn, không bị ốm, cũng không mắc bệnh hiểm nghèo nào. Con cũng không bị đuối nước hay bị tai nạn. Khi chồng tôi ra xem con đang nằm trong cũi thì con đang bị co giật. Hai vợ chồng đưa con đến bệnh viện nhưng cơn co giật tồi tệ hơn những gì chúng tôi nghĩ. Bé không bao giờ tỉnh dậy nữa. Lúc đó chúng tôi mới biết con chỉ có thể sống được ít lâu do một hội chứng rối loạn di truyền, chứ trước đó không có dấu hiệu nào từng khiến chúng tôi băn khoăn cả. Cuộc đời bé tuy ngắn ngủi nhưng luôn ngập tràn hạnh phúc và ý nghĩa. Thế nhưng, bỗng một ngày bé chẳng còn nữa và tôi phải đối mặt với hiện thực trống vắng đến phũ phàng.
Nụ cười của bé đã thắp sáng cuộc sống của người mẹ.
Dường như hình bóng bé vẫn còn ở khắp xung quanh, thế nhưng đôi tay tôi không thể chạm vào con nữa. Đôi bàn tay dường như vẫn cảm thấy sức nặng cơ thể khi tôi bế bé, hay cảm giác khi nắm lấy những ngón tay mập mạp ấy, cảm giác trống trải khiến tôi chết lặng. Bé là con đầu của tôi, bé là tất cả những gì mà vợ chồng tôi mong đợi. Bé ăn ngon, ngủ ngoan và ít quấy khóc. Bé vui vẻ và hay cười. Bé thích nhìn cây trong vườn, thích nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, thích đi ngắm biển. Bé yêu khám phá là vậy, mà bây giờ bé đã đi xa mãi mãi.
Cú sốc tinh thần khiến cảm xúc tôi rối loạn. Đôi khi bất chợt tôi không biết con ở đâu, và rồi giật mình nhớ ra con không còn trên cõi đời này nữa. Có lúc tôi tìm thấy mấy bộ quần áo tôi mua cho con từ mấy tuần trước và nhận ra con sẽ chẳng bao giờ có cơ hội mặc nữa. Tôi khóc nức nở đến không thể đứng vững. Hay như khi mang đồ giặt đi phơi và không thấy những bộ đồ nhỏ xinh, yếm và khăn mặt của bé. Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy khiến tôi nhận ra 10 tháng bé đến bên chúng tôi là 10 tháng đầy những khoảnh khắc yêu thương. Những kí ức ấy sẽ còn mãi mãi.
Đôi khi bất chợt tôi không biết con ở đâu, và rồi giật mình nhớ ra con không còn trên cõi đời này nữa.
Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất con
Tôi lạc lối trong nỗi đau buồn và tiếc nuối. Làm sao bạn có thể mang đến một sinh mệnh, yêu thương thật nhiều và rồi đột nhiên chỉ còn lại khoảng trống trong tim cơ chứ. Khoảng trống này không thể lấp đầy được.
Bất cứ người mẹ nào cũng hiểu cảm giác gắn kết sâu sắc khi có một sinh mệnh lớn dần trong cơ thể mình. Tôi đang trải qua điều này khi một em bé nữa đang lớn lên trong bụng, thật gần với trái tim còn chưa lành từ nỗi đau mất con. Trái tim dường như không thuộc sở hữu của bản thân nữa, nhịp đập nảy lên khi cảm nhận sinh mệnh của con và chùng xuống khi sinh mệnh ấy không còn.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, cũng không biết những việc tôi làm có ý nghĩa gì. Thế giới của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn và chẳng có lối ra. Tôi không muốn so sánh nỗi đau của mình với ai, nhưng tôi nghĩ mình không cô đơn. Có rất nhiều bà mẹ cũng đã rơi những giọt nước mắt đau lòng như thế. Nỗi đau mất con khó có thể bù đắp nổi, nhưng tôi luôn tin tưởng và hi vọng ngày mai tươi sáng hơn sẽ dẫn đường chỉ lối.
Những hình ảnh cuối cùng của cậu bé 10 tháng tuổi.
Dù đau lòng, nhưng tôi thấy không có gì cần hối tiếc. Tôi nghĩ con biết mình luôn cảm nhận được bố mẹ yêu thương, và đó là điều quan trọng nhất. Tôi trân quý từng bức ảnh, từng thước phim, bất cứ thứ gì con từng chạm tới. Tay lật mở từng trang của cuốn album ảnh, thế rồi cũng tới trang không còn bức ảnh nào nữa. Những trang ấy sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy nữa.
Mỗi đêm, tôi bật điện phòng con và đọc truyện cho con nghe theo thói quen. Thói quen chắc sẽ dần nhạt phai theo thời gian, nhưng sẽ không phai mờ trong trái tim tôi. Tôi sẽ luôn là mẹ của con, đọc truyện cho con nghe, hôn trán con chúc ngủ ngon trong tâm trí. Dù con không còn, tôi vẫn là một người mẹ. Con của tôi đang yên nghỉ ở một nơi rất xa. Dù không thể ôm con nữa, tôi biết con ở trên những ngôi sao xa xôi, trong làn gió nhẹ mơn man mái tóc, trong con sóng nhẹ vỗ vào bờ. Thận của con đã cứu được mạng sống của một thanh niên, một phần của cơ thể con được sống tiếp trong cơ thể người khác. Tôi mong một ngày được gặp họ để cho họ nghe về cậu bé đã thay đổi cuộc đời tôi và cuộc đời họ nữa.
Nguồn: Kidspot