Có những chuyện trên đời không thể chu toàn được và đôi khi con người ta phải chấp nhận đánh đổi mà không thể làm khác đi được.

Tôi là gái già đi lấy chồng, mãi cho đến năm 33 tuổi tôi mới sinh con đầu lòng. Suốt thời thanh niên tôi cứ lao đầu vào công việc với suy nghĩ khi kinh tế vững thì mới lấy chồng sinh con.

Mọi chuyện đúng như tôi đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình, tôi lấy chồng muộn, quả đúng là kinh tế cũng có phần vững vàng hơn thật nhưng cũng không phải là không có mặt trái của nó.

Vì lấy chồng ở tuổi ngoài 30 nên tôi không kịp kén cá chọn canh, mà kể cả có muốn kén chọn cũng không được. Những người đàn ông đứng tuổi cùng trang lứa với mình thì đã có gia đình rồi. Những cậu trai trẻ tuổi hơn thì lại chê mình già kém sắc. Còn những anh già hẳn thì kiểu gì cũng có ít nhất một đời vợ và con riêng, khi lấy nhau về nói chung là rất phức tạp.

Cuối cùng quanh quẩn thế nào, tôi lại gặp lại người yêu cũ thời đại học, anh hơn tôi 12 tuổi, đã bỏ vợ nhưng chưa có con. Chúng tôi yêu đương được 3 tháng là quyết định kết hôn.

Nói thật, tôi thừa hiểu 3 tháng không đủ để tìm hiểu nhau và thấu cảm cho bản ngã riêng của nhau nhưng quả thật lúc đó tôi và anh đều đã quá lứa nhỡ thì nên cả hai đều mong là cưới sớm cho xong.

Con trai 2 tuổi ở nhà với bà nội bỗng nhiên bị sốt cao, tôi bàng hoàng khi biết bệnh con mắc phải - Ảnh 1.

Lấy nhau về cả hai đều va chạm nhiều đến nỗi chúng tôi chẳng còn mấy tình cảm dành cho nhau. Thậm chí có lúc tôi nghĩ chỉ mong đẻ được đứa con rồi bỏ nhau luôn chứ ngán nhau đến tận cổ rồi.

Thế nhưng khi tôi mang thai và sinh nở thì cũng đồng thời hiểu rằng khi đã có con rồi thì không phải cứ nói bỏ nhau là bỏ được. Có quá nhiều việc tôi không thể một mình gánh vác, tôi và anh đành cứ thế ở với nhau vì trách nhiệm và vì không dám bỏ nhau.

Khi tôi quay trở lại công việc thì mẹ chồng tôi là người nhận trông cháu. Nói thật nếu bà không nhận trông thì tôi không biết phải làm sao vì cả tôi lẫn chồng đều không quen khi có người lạ ở cùng nhà nên không thể thuê giúp việc, vả lại lương của giúp việc cũng quá cao để tôi có thể gánh được. Bé thì còn quá nhỏ để gửi trẻ còn gửi ai trông tự phát thì tôi không yên tâm.

Vậy là mẹ chồng tôi mỗi ngày đều sang nhà trông cháu cho đến khi tôi đi làm về thì bà sẽ về nhà.

Nói thật lòng là tôi không hề thích cách bà trông cháu nhưng như tôi đã nói ở trên, cuộc đời này không cầu toàn được. Tôi hiểu rằng một khi đã nhờ bà trông cháu thì phải chấp nhận bà trông theo cách của bà và đừng có ý kiến vào chuyện đó.

Thế nhưng quả thật từ ngày tôi gửi bà trông thì thằng bé ốm đau liên miên. Trước đó khi tôi ở nhà với con 9 tháng đầu đời, thằng bé trộm vía rất khỏe mạnh. Đương nhiên tôi không đổ lỗi tại bà mà con tôi ốm nhưng cách bà chăm sóc bé thì cũng có phần nào khiến thằng bé hay ốm thật.

Ví dụ như trời nóng đến mấy bà cũng bắt thằng bé nằm không quạt không điều hòa và mặc quần áo dài đi tất. Con tôi nóng đến mồ hôi đầm đìa, cuối cùng viêm phổi nhập viện. Tôi đã dặn bà không cho cháu ăn sữa chua vì cháu bị dị ứng thì qua camera tôi thấy bà cho cháu ăn chung hộp sữa chua bà đang ăn dở, tối hôm đó nó bị rối loạn tiêu hóa và mẩn đỏ khắp người phải nhập viện...

Tôi đã nhắc bà nhiều lần nhưng lần nào cũng thành cuộc chiến ầm ĩ không hồi kết và cũng không giải quyết được việc gì. Cuối cùng tôi chấp nhận mỗi lần con ốm chỉ im lặng chữa bệnh cho con mà không tìm hiểu nguyên nhân tại sao nữa.

Tôi định bụng khi nào thằng bé 3 tuổi sẽ cho đi trẻ nhưng sự việc mới đây đã khiến tôi gấp rút tìm trường mẫu giáo cho con.

Lần đó, tôi về thấy người con hơi nóng và có chỉ ho nhẹ vài tiếng, tôi chủ quan nghĩ rằng giao mùa nên bé bị cảm vặt. Thế nhưng đến tối, bé nhà tôi bị sốt rất cao, thở nặng nhọc.

Tôi đưa con đi viện và bàng hoàng khi bác sĩ đọc kết quả con bị nhiễm virus RSV, virus hợp bào hô hấp gây viêm phổi.

Tôi không biết vì sao bé chỉ ở nhà với bà mà lại lây virus này được nên đã hỏi và bác sĩ cũng nói có khả năng là do người lớn hôn vào mặt con nên bé bị lây.

Tôi đưa con về trong lòng không biết nghĩ sao. Người duy nhất nói không được mà cứ thơm vào mặt bé chỉ có bà nội, nhưng bây giờ thì nói kiểu gì được.

Thế là tôi đành ngậm đắng nuốt cay im lặng mà chữa bệnh cho con, đồng thời cũng tìm trường học để gửi bé chứ thế này thật sự không ổn.