Đã 2 ngày trôi qua mà tôi vẫn không tài nào ngủ được, hình ảnh con trai 9 tuổi chạm tay lên điện thoại với đôi nam nữ không mảnh vải che thân khiến tôi ám ảnh vô cùng...
Tôi không phải một bà mẹ xuất sắc bởi khi mang bầu con trai tôi sơ ý suýt sảy thai. Đã thế lại còn tham công tiếc việc, chẳng có chế độ ăn ngủ dưỡng thai gì. Sinh con ra tôi rơi vào trầm cảm bởi nó quá quấy khóc. Tôi không có sữa, gần như phải nuôi con bằng sữa ngoài hoàn toàn. Tôi cứ luôn tự trách vì mình mà con không có được sức đề kháng tốt nhất.
Qua được giai đoạn bỉm sữa, tôi lại rơi vào trầm cảm thêm lần nữa vì chuyện nuôi dạy con. Hết khủng hoảng tuổi lên 3 lại đến tuổi đi học, năm lớp 1 tôi đưa con đến trường xong nó còn sợ quá nên trốn ở góc kẹt khiến cô giáo và nhà trường được phen hết hồn. Con trai tôi thông minh nhưng rất bướng, nó bé tí đã giỏi lý sự khiến tôi nhiều lúc bất lực vô cùng.
Cũng chính việc dạy con mà vợ chồng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Chúng tôi đã đồng ý rằng mẹ dạy bài tập về nhà còn bố dạy con trai thể thao, nhưng chồng tôi thường xuyên đánh mắng con khi phát hiện nó bị điểm kém. Anh ấy dùng từ roi đến chổi, có hôm còn nhéo đỏ cả tai con khiến tôi xót ruột vô cùng. Quan điểm của chồng là phải đòn đau cho nhớ, còn tôi thì chỉ muốn dạy nhẹ nhàng. Thế là mỗi khi con mắc lỗi, anh lại chỉ tay vào mặt tôi với câu cửa miệng: "Con hư tại mẹ!".
Thấm thoắt con tôi cũng 9 tuổi. Nó phổng phao hơn hẳn, bắt đầu có cá tính riêng và đòi bố mẹ phải tôn trọng quyền riêng tư của nó. Đổi lại tôi thấy nhẹ nhõm hơn chút vì con bắt đầu hiểu chuyện, nhiều thứ tôi nói con đã biết lắng nghe hơn.
Cuối tuần nên tôi cho phép con trai thức muộn, nó mượn điện thoại bố chơi game. Vừa nghịch điện thoại 2 mẹ con vừa chơi đùa, bị tôi đùa dai nó chạy biến vào phòng trốn trong tủ quần áo.
Tôi ngồi ngoài phòng khách cứ nói lảm nhảm trêu con, nhưng nửa tiếng trôi qua không thấy tiếng nó đáp, mọi thứ im lặng như tờ khiến tôi chột dạ. Khẽ bước vào phòng con thì có vẻ như nó vẫn trốn trong tủ quần áo, có âm thanh gì đó kỳ lạ phát ra bên trong. Tôi lắng tai nghe thì đỏ mặt vì nhận ra đó là âm thanh gì. Vội mở tung cánh cửa ra thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt: con trai tôi giơ ngón tay phóng to hình ảnh nhạy cảm giữa đôi nam nữ không mảnh vải che thân trên điện thoại của bố để dí mắt vào xem, nó còn ngây thơ chỉ vào người đàn ông trên điện thoại và hỏi tôi có phải nó cũng có thứ đấy không!
Đầu óc tôi trống rỗng, giật lại chiếc điện thoại của chồng rồi xóa ngay cái clip ấy bằng ngón tay run rẩy. Trong cơn hoảng hốt tôi đã lỡ tay tát con một cái rất đau, từ hôm đó đến giờ con bỏ ăn uống không chịu nói chuyện với ai, khóa chặt cửa phòng và chỉ ra ngoài lục tủ lạnh lúc khuya muộn. Tôi nấu cơm để phần rồi cố ý tránh mặt đi nhưng con cũng không chịu đụng bát, chỉ lầm lũi đắp chăn nằm cả ngày. Chồng hỏi có chuyện gì, tôi không dám nói với anh vì sợ anh sẽ đánh con.
Con tôi mới 9 tuổi mà thôi, đành rằng việc bất cẩn để con tiếp xúc với chuyện người lớn sớm là lỗi ở vợ chồng tôi, nhưng quan trọng hơn cả là phải làm sao để dạy con bài học đầu tiên về giới tính bây giờ? Bản thân là một người mẹ còn nhiều thiếu sót, giờ tôi thật lòng chẳng biết phải làm sao...