Tôi lấy chồng xa, cách nhà đẻ tới 700km. Vì xa xôi, công việc hai đứa lại ổn định ở đây nên chúng tôi quyết định sống ở nhà tôi, không về quê chồng. Một năm, tôi chỉ về quê chồng một lần vào dịp Tết Nguyên Đán.
Đến khi sinh bé Gấu thì vợ chồng tôi không về nhà chồng suốt 4 năm nay. Một phần vì con nhỏ, một phần vì mẹ chồng tôi đã chuyển vào ở chung với vợ chồng tôi. Vì tôi làm trưởng phòng quản lý, chồng tôi là bác sĩ, không thể nghỉ việc chăm con được. Mẹ ruột tôi cũng lớn tuổi nên mẹ chồng vào chăm bé Gấu giúp chúng tôi.
Mẹ chồng và mẹ ruột tôi khác xa nhau một trời một vực. Mẹ chồng tôi còn trẻ nên lối sống cũng hiện đại, kiểu chăm sóc cháu nghiêng về khoa học nhiều hơn dân gian. Mẹ ruột tôi thì ngược lại. Ngay cả chuyện cho cháu ăn dặm vào mấy tháng cũng trở thành đề tài khẩu chiến giữa hai người.
Mẹ chồng tôi còn trẻ nên lối sống cũng hiện đại, kiểu chăm sóc cháu nghiên về khoa học nhiều hơn dân gian. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi bảo phải đợi cháu đủ 6 tháng là ít nhất. Mẹ tôi thì thấy cháu khóc thì cứ nghĩ cháu đói nên lén lút cho cháu ăn khi mới 3 tháng. Mẹ chồng tôi thấy miệng cháu dính bột, bà nói ngay. Mẹ tôi lại vùng vằng, dằn dỗi. Rồi cả hai không nhìn mặt nhau cả tuần.
Con tôi thôi nôi, mẹ chồng bảo tôi đưa cháu đi chụp ảnh chân dung, kỉ niệm năm đầu đời. Mẹ tôi lại cho rằng như thế là phí tiền, con còn nhỏ mà chụp ảnh là không nên. Mẹ tôi còn nặng lời trách mẹ chồng bày vẽ để vợ chồng tôi nhanh cạn túi. Mẹ chồng tôi giận, nói ở với mẹ đẻ mà còn vất vả khổ sở hơn. Tôi đứng giữa, hết an ủi người này đến trò chuyện người kia mà phát mệt.
Mới đây, con tôi bị đau mắt đỏ vì lây ở trường. Tôi định đưa đi khám bệnh, lấy thuốc uống và nhỏ thì mẹ tôi lại không cho. Bà bảo lấy lá trầu không, hơ nóng đắp lên là khỏi ngay, không cần phải uống kháng sinh.
Tôi cũng thấy mẹ đẻ sai nhưng không biết phải nói làm sao? (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi vừa nghe thế đã phản đối gay gắt. Mẹ chồng tôi nói làm như thế dễ hại mắt cháu, bệnh này chưa hết lại rước bệnh khác vào người. Mẹ đẻ tôi cãi lại, bảo bà nuôi hai anh em tôi toàn thế, rồi tôi cũng sống sờ sờ, mắt vẫn tinh đó thôi.
Hai người nói qua nói lại một hồi thì mẹ tôi nổi nóng. Bà đuổi mẹ chồng tôi về quê. Chồng tôi cũng có mặt nên tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Mẹ chồng tôi thì im lặng, rồi bỏ vào phòng dọn đồ đi. Vợ chồng tôi phải theo năn nỉ, xin lỗi đủ kiểu mẹ chồng tôi mới chịu ở lại. Nhưng với điều kiện tôi phải thuê nhà trọ cho bà ở rồi đem cháu ra cho bà trông. Bà không ở chung với mẹ đẻ tôi nữa.
Tôi biết chồng tôi cũng buồn và bực mình mẹ vợ. Tôi cũng thấy mẹ đẻ sai nhưng không biết phải nói làm sao? Tôi đứng giữa, rối ren quá. Giờ làm gì để dung hòa mối quan hệ giữa hai người đây?