Tôi có 2 con, 1 trai 1 gái, khi cô con gái đã yên bề gia thất và có 2 đứa con trai bụ bẫm, kháu khỉnh rồi mà ông con trai 30 tuổi vẫn cứ bình chân như vại không chịu lấy vợ cho tôi có cháu đích tôn để bế bồng. Từ khi nó 27 tuổi, tôi đã rối rít giục nó lấy vợ vì tôi còn khỏe có thể đỡ đần việc nhà và trông cháu giúp. Tôi nói hoài nói mãi nhưng có được đâu, nó cứ cắm đầu cắm cổ vào làm việc trong khi sự nghiệp đã khá ổn định rồi, ngoại hình thì cao ráo, sáng sủa.
Thế rồi, tôi nhờ bà bạn thân mai mối cho một cô gái kém con trai tôi 3 tuổi, trông khá xinh xắn và cũng có học thức đàng hoàng, lại khá khéo léo. Nói chung, khi vừa gặp lần đầu tôi đã rất ưng và mong rằng chúng nó sẽ đến được với nhau nên tích cực vun vén.
Tôi mong mãi mới được nàng dâu đúng ý mình - Ảnh minh họa.
Cuối cùng, ước nguyện của tôi cũng đã thành hiện thực khi con trai tôi thông báo muốn làm đám cưới với cô gái đó. Tôi mừng như trúng sổ số, vội vàng chuẩn bị mọi thứ để lo đám cưới cho con được vẹn toàn, thậm chí tôi bảo con cứ lo công việc bình thường, việc cưới xin để mẹ và các bác trong họ chuẩn bị. Ngày đón con dâu về, tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng lớn mà tôi nghĩ là rất nhiều ông bố, bà mẹ đều phải trải qua.
Có con dâu rồi lại mong có cháu, tôi chiều con dâu hơn cả con gái với mong muốn để con được thoải mái tâm lý, không bị áp lực như những cô gái mới về nhà chồng, có như vậy thì mới nhanh đậu thai để tôi có cháu đích tôn bế.
Ảnh minh họa.
Thế nhưng sáu tháng, một năm rồi hai năm trôi qua, tin vui vẫn chưa đến với gia đình tôi. Tôi mua đủ thứ thuốc tẩm bổ về cho con dâu uống, cứ nghe ở đâu có thuốc bổ tốt dễ đậu thai là tôi lại tìm đến tận nơi mua về cho cả 2 đứa uống nhưng dường như mọi nỗ lực của tôi đều đổ sông đổ bể hết. Một ngày, khi đang ngồi suy nghĩ, tôi bất chợt nhớ ra rằng năm 6 tuổi, con trai tôi có bị quai bị, mặc dù đã chữa trị kịp thời nhưng bác sĩ thông báo rằng vẫn có khả năng con trai tôi sẽ không thể có con. Thời điểm đó tôi mải làm ăn nên cũng không bận tâm nhiều lắm, đến lúc này nhớ ra tôi mới chột dạ.
Ngay ngày hôm sau, tôi bí mật bắt con trai đi kiểm tra sức khỏe sinh sản. Nó đến khám và làm xác xét nghiệm rồi lại có công việc đột xuất rồi phóng đi luôn, tôi ở lại đợi kết quả từ bác sĩ. Nghe xong lời thông báo mà chân tay tôi rụng rời ra hết cả, đúng là con trai tôi không có khả năng làm bố thật. Nhưng tôi không biết phải thông báo chuyện này với mọi người ra sao, đặc biệt là con trai yêu quý của tôi, không biết nó sẽ đối mặt với cú sốc này như thế nào. Vậy là tôi quyết định cứ giấu mọi chuyện đã, từ từ rồi tính tiếp.
Ảnh minh họa.
Thế nhưng, 1 tháng sau đó, con dâu tôi lại cầm chiếc que thử thai 2 vạch chạy từ nhà vệ sinh ra và hét lên trong sung sướng: "Chồng ơi em có bầu rồi". Con trai tôi mừng lắm, từ lúc đó nó bắt đầu cưng vợ như một bà hoàng, làm hết mọi việc và không để vợ động tay vào bất cứ việc gì. Tôi thấy con mừng vui nên lại càng không nỡ để con phải chịu cú sốc lớn đến như vậy. Có đôi lần tôi định nói chuyện riêng với con dâu nhưng thấy con bé có vẻ rất vô tư và không có dấu hiệu của một người vụng trộm sau lưng chồng.
9 tháng 10 ngày cũng qua, con dâu tôi đến ngày sinh con. Con trai tôi háo hức gọi điện bảo tôi lên ngó mặt cháu đích tôn nhưng lấy cớ đau đầu chóng mặt để không phải đến bệnh viện. Tôi biết, mình không thể giữ mãi bí mật này nên định bụng sẽ để thằng bé lớn thêm một chút nữa rồi lén cho đi thử ADN. Tôi vẫn hy vọng phép màu xảy ra và đó đúng là cháu nội của tôi.