Câu chuyện xảy ra trên một chuyến bay chật kín người và được cô Maureen Boehm, cựu bác sĩ nội khoa ở Mỹ kể lại.
Chuyến bay Frontier Airlines hôm đó rất đông. Xung quanh tôi chỉ toàn người là người.
Tôi ngồi ở một ghế cạnh cửa sổ. Tôi đã hi vọng rằng chuyến bay này sẽ trôi qua trong êm ái. Bất kì cú va chạm nào vào lưng, cổ hay xương chậu, dù là rất nhỏ, đều có thể gây cho tôi cảm giác đau đớn tột cùng.
Có một cậu bé ngồi ở ghế ngay sau tôi. Cậu đang mải mê với trò chơi điện tử của mình và vô tình đá vào ghế của tôi.
Mà bạn biết rồi đấy, chân thường đung đưa theo nhịp điệu.
Bụp... Bụp... Bụp...
Tôi quay ra sau.
Tôi nói với cậu bé (khoảng 8 tuổi), “Cháu có thể ngừng đá vào ghế của cô được không? Nó làm cô đau quá”. Tôi nói rất lịch sự.
Bà mẹ cậu nhảy dựng lên.
“Cô vừa nói gì với con tôi thế?”.
“Tôi đã lịch sự bảo thằng bé đừng đá vào ghế của tôi nữa”.
“Nó chỉ là một đứa trẻ con thôi”.
“Vâng, tôi biết”.
“Con yêu, mẹ biết con không phải một người hoàn hảo, nhưng nếu được, con có thể ngừng đá vào ghế của quý cô này không?”, cô ta than vãn.
Đứa trẻ không phản ứng. Mắt nó vẫn dán vào trò chơi.
“Được không?”, cô ta nhắc lại.
Vẫn không có phản hồi.
Bụp... Bụp... Bụp...
Chồng tôi ngồi ngay sát tôi. Ánh mắt anh kiểu như “Maureen, đừng nhé”. (Anh biết vợ mình sẽ nổi điên lên nếu bị ức hiếp quá đáng).
Bụp... Bụp... Bụp...
“Được rồi. Thế là quá đủ rồi”.
Tôi ra hiệu gọi tiếp viên đến.
“Tôi không muốn bị người khác đá vào ghế mình suốt từ Colorado đến Florida. Tôi muốn đổi chỗ”.
Người tiếp viên rất thông cảm cho tôi nhưng máy bay đã chật kín người rồi. Không còn chỗ trống nào nữa.
Thêm nữa, liệu có ai muốn ngồi chỗ của tôi không?
Bà mẹ bắn cho tôi một ánh mắt tự mãn của kẻ chiến thắng.
“Chà, mẹ cậu bé này có thể đổi chỗ cho tôi. Nếu cô ta không đủ khả năng dạy bảo con mình, thì người nên chịu bị đá trong suốt 3 tiếng rưỡi này phải là cô ta”, tôi nói.
Cô tiếp viên nhịn cười quay về phía bà mẹ.
“Thưa cô, cô sẽ đổi chỗ chứ ạ?”.
Bà mẹ đương nhiên không muốn.
“Tommy, đừng có đá vào ghế của cô này nữa. Nếu không mẹ thu điện thoại đấy".
Cậu bé hốt hoảng nhìn lên. Cuối cùng cậu đã chịu dừng lại.
Bà mẹ ngồi phịch xuống ghế, bực mình với trách nhiệm làm mẹ của mình.
Cậu bé kia không còn đá vào ghế của tôi nữa.
Bình yên.
Theo QRVN