Tôi là bác sĩ của một bệnh viện lớn, còn chồng là một công nhân viên chức. Chúng tôi quen biết nhau nhờ sự giới thiệu của bạn bè hai bên.
Kể từ lần gặp đầu tiên, tôi có ấn tượng rất tốt về anh. Qua nửa năm tìm hiểu, tôi biết anh không ham chơi, rượu chè, hễ tan làm là lập tức về nhà dọn dẹp nhà cửa. Anh rất chu đáo, biết tôi hay bỏ bữa trưa nên đã đích thân làm cơm hộp đem qua chỗ làm, khiến đồng nghiệp của tôi ai nấy cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Chính những điều đó đã khiến tôi không chút lần lữa mà gật đầu đồng ý với lời cầu hôn của anh.
Hơn một năm sau khi kết hôn, tôi sinh được một cậu con trai. Mặc dù bận rộn với công việc ở bệnh viện nhưng tôi vẫn cố gắng cân bằng với việc chăm con, cơm nước cho chồng. Chồng tôi vì thương vợ nên cũng ra sức đỡ đần. Anh tự nấu cơm, giặt giũ, pha sữa cho con, ru con ngủ, gần như làm hết mọi việc trong nhà.
Tôi có một người chồng lí tưởng.
Khi con 3 tuổi, vợ chồng tôi mới được nhàn nhã hơn chút. Từ khi có con, chúng tôi không có thời gian riêng dành cho nhau, phần khác cũng là do tính chất công việc của tôi thường xuyên phải túc trực ca đêm ở bệnh viện. Tôi hay trở về nhà vào sáng hôm sau, và ngủ đến tận trưa mới chịu dậy.
Trước khi kết hôn, chồng tôi rất thông cảm cho tôi. Chúng tôi tranh thủ hẹn hò vào giờ nghỉ và gọi điện thoại cho nhau mỗi tối. Đến khi có con, thấy tôi hôm nào cũng rũ rượi như xác chết lê lết từ chỗ làm về, anh rất thương tôi, vẫn cẩn thận nấu cơm trưa úp sẵn trong lồng bàn rồi mới yên tâm đi làm.
Nhưng cũng vì chồng chu đáo quá nên tôi đâm ra dựa dẫm, ỷ lại. Tôi để chồng làm hết mọi thứ, con cái thì phó mặc cho ông bà nội ngoại. Còn tôi cứ bước chân về nhà là chỉ nghĩ đến ngủ. Nhiều hôm rảnh rang, chồng tôi rủ tôi cùng đưa con đi chơi công viên thì tôi chỉ nằm ì trên giường ôm điện thoại, than thở mãi mới được ngày nghỉ nên chả muốn đi đâu và bảo hai bố con tự đi cũng được.
Dần dần chồng tôi bắt đầu phật ý.
Dần dà, chồng tôi bắt đầu phật ý. Anh khó chịu vì tôi quá vô trách nhiệm với gia đình. Tôi không nghĩ gì nhiều, xuề xòa xin lỗi, thay đổi được vài ngày rồi đâu lại vào đấy.
Một hôm, tôi đang ở nhà nấu cơm cho con thì bệnh viện gọi tới có ca cấp cứu khẩn. Tắt vội nồi canh đang sôi, tôi dặn con đợi bố về bố sẽ lấy thức ăn cho rồi rời khỏi nhà. Hôm đó, tuy đã có mặt kịp thời nhưng ca phẫu thuật vẫn thất bại. Tôi bị gia đình bệnh nhân mắng chửi té tát mà chỉ biết cúi đầu hứng chịu tất cả.
Tan làm, tôi mở điện thoại ra thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ chồng. Tôi đọc tin nhắn thì mới biết con tôi bị bỏng nên phải nhập viện, băng bó xong đã được chồng đưa về nhà. Về đến nhà, đi qua khu bếp thấy nồi canh ban nãy vương vãi khắp nền nhà, tôi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Tôi chưa kịp chạy vào thăm con thì đã bị chồng giáng cho một cái tát đau đớn.
Dù biết mình sai nhưng tôi cũng thấy uất ức vô cùng, cộng thêm nỗi buồn từ trận mắng của gia đình bệnh nhân chưa kịp nguôi ngoai khiến tôi tức giận mà cãi lại chồng. Tôi bỏ về phòng thăm con, để kệ chồng đứng như trời chồng giữa phòng khách. Đêm đó, anh bỏ về nhà bố mẹ ngủ tạm.
Nhìn thấy con phải băng bó khắp chân tay, tôi xót xa vô cùng. Đứa bé hồn nhiên nhìn tôi cười xòa và nói: "Cơm mẹ nấu hôm nay không ngon bằng mấy món của mẹ mới".
Tôi bàng hoàng, nghĩ thầm chắc do con nói nhầm nhưng vẫn gặng hỏi lại: "Mẹ mới là ai thế, con nói mẹ nghe nào".
Tôi chết lặng trước câu nói của con.
Nghe đứa con ngô nghê kể lại, thỉnh thoảng có một cô gái xinh đẹp ghé qua nhà nấu cơm cho hai bố con, đưa con đi chơi và mua cho con rất nhiều đồ chơi mới. Cô và bố dặn con đừng đem chuyện này kể cho mẹ, vì mẹ đi làm về đủ mệt rồi, con đừng phiền mẹ thêm.
Tôi ngã ngửa trước từng câu từng chữ mà con thốt ra. Cả đêm đó tôi thức trắng, quyết đợi chồng về nhà để hỏi cho ra nhẽ. Chồng tôi thừa nhận, nếu không phải vì đứa con thì đã ly hôn với tôi từ lâu rồi. Anh còn nói một câu khiến tôi hối hận vô cùng "Nếu em biết quan tâm đến cái nhà này một chút, không, ít nhất là với đứa con của chúng ta thôi cũng được, thì mọi chuyện cũng đâu đến nỗi".
Giờ đây, anh không ly hôn với tôi, nhưng thản nhiên qua lại với cô gái trẻ đẹp kia, thậm chí cả con tôi cũng rất quý cô gái đó và thường xuyên đòi bố dắt đi chơi cùng. Nhìn chồng, con và người phụ nữ xa lạ cười nói hạnh phúc như một gia đình, tôi xót xa không biết rốt cuộc phải làm thế nào để cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình.