Tôi họ Trương, năm nay 65 tuổi. Số tôi lận đận, giờ tôi sống ở quê một mình. Những người thân xung quanh tôi đều mất sớm, hết người này đến người kia lần lượt ra đi, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi.
Vợ tôi mất vì khó sinh, sau đó tôi và bố mẹ cùng tự tay chăm bẵm con trai trưởng thành. Bố mẹ qua đời, tôi vào cảnh gà trống nuôi con, tôi không oán trách than phiền gì cả, chỉ nghĩ nuôi con lớn lên là có thể an tâm hơn rồi.
Nhưng trách ông trời không thương, con trai tôi mới 35 tuổi đã mắc bệnh nặng rồi qua đời, lúc đó nó cưới vợ được 10 năm. Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến áp lực đè nặng lên vai tôi, nhiều lúc không thể thở nổi. Còn tôi, do một lần tai nạn lao động ngoài ý muốn nên đã mất một chân, lúc con trai còn sống đã đón tôi về ở chung cùng vợ chồng nó, giờ đây con tôi chẳng còn, tôi lại biến thành người già neo đơn côi cút, cái cảm giác đắng chát đó thật khó diễn tả.
Chúng tôi đưa con về quê để làm tang sự. Trong đám tang, mặc dù có rất nhiều bạn bè người thân đến giúp đỡ, thế nhưng tôi lại chẳng thể yên tâm giao việc cho họ, phải tự mình đi bày trí, sắp xếp tất cả mọi thứ, bận rộn tiếp đón khách khứa đến viếng thăm. Tôi bận đến mức không có thời gian ngồi xuống, tôi sợ chỉ cần ngồi xuống nghỉ ngơi, thấy con trai mình nằm đó, tôi lại đau đớn không ngừng, rồi chẳng còn tâm trí làm việc gì khác.
Đến khi tất cả mọi việc xong xuôi, trong nhà trống rỗng chẳng có ai, cảm giác mất mát lại tràn về, lúc này tôi mới nhận ra rõ ràng rằng tôi vừa tiễn con trai mình đi một nơi rất xa, cả đời này chẳng thể nào gặp lại con được nữa.
Con dâu và cháu nội thì bận rộn dọn dẹp nhà cửa mãi tới hơn 11 giờ mới bảo tôi về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tôi nghe tiếng con dâu xào nấu trong bếp, vừa nấu vừa gọi cháu dậy, sau đó 3 chúng tôi ngồi trong sân ăn sáng.
Con dâu nói với tôi: “Bố ơi, lát nữa ăn xong bố dọn dẹp đồ đạc, có đồ gì đắt tiền thì mang hết theo, đợi con rửa bát xong rồi nhà mình về lại thành phố”. Tôi chẳng biết phải trả lời ra sao, bởi lúc con trai còn sống, nó đón tôi đến dưỡng già là chuyện đương nhiên, giờ đây con không còn nữa, tôi chẳng biết phải sống tiếp ở đó thế nào nên lưỡng lự chưa đáp. Con dâu nhìn ra tâm trạng của tôi, liền nói: “Bố ơi, bố cứ yên tâm, chồng con không còn nữa nhưng vẫn còn con, có cả cháu nội của bố nữa, bố cứ ở với chúng con”. Nghe vậy, tôi miễn cưỡng nở nụ cười đồng ý, rồi cùng con cháu quay trở lại nhà ở thành phố.
Con dâu tôi là một người rất mạnh mẽ. Lúc con trai tôi trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện, con dâu khóc đến mức lả cả người đi, thế nhưng sau đó, nó vực dậy tinh thần, chạy đông chạy tây lo hậu sự cho chồng, một mình con dâu tự liên hệ bạn bè người thân, đội tang lễ, xe đưa tang...
Giờ đây nhìn con dâu nhất quyết mang cả con trai, cả bố chồng về nhà chăm sóc phụng dưỡng, tôi cảm thấy hổ thẹn với con dâu, để con dâu dưỡng già cho tôi thật sự là quá vất vả, tôi chỉ biết thầm cảm ơn trong lòng.
Thời gian đó, tâm trạng tôi cực kì thấp thỏm, tôi làm gì cũng rất cẩn thận, chỉ sợ làm phiền đến con dâu, tạo thêm gánh nặng cho nó. Con dâu tôi ngày nào cũng dậy rất sớm, hôm thì ra ngoài mua đồ ăn sáng, hôm thì tự nấu ở nhà, sau đó gọi cháu nội dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong lại đưa cháu đi học, lúc đi còn không quên nhắc tôi đừng động vào bát đũa, cứ để ở đó, trưa về con sẽ rửa.
Đến 12h trưa, con dâu lại đón cháu nội về, tất bật làm cơm rửa bát rồi nghỉ ngơi, hơn 1h chiều lại tiếp tục đưa đi học, đi làm. Đến tối thì thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, đón cháu nội về xong con dâu vừa nấu cơm vừa dạy con học bài, cơm nước xong thì lướt điện thoại hoặc xem tivi, có lúc còn bắt hai ông cháu cùng nhau xuống sân đi bộ vài vòng. Cuối tuần con dâu ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đưa ông cháu tôi ra phố chơi, trong lòng tôi cực kì cảm động.
Tuy rằng con dâu chưa hề thể hiện sự bất mãn hay oán trách gì tôi, chê tôi phiền phức, thế nhưng chung quy lại thì nam nữ khác biệt. Lúc sống cùng nhau vẫn có nhiều thứ phải nhẫn nhịn, không thể nói ra ngoài, giả vờ như tất cả mọi thứ đều trôi qua êm đẹp, không có bất cứ mâu thuẫn nào, thế nhưng trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ rằng cuộc sống đang rất khó khăn.
Con dâu tôi là người cực nhọc nhất trong nhà, ngày nào cũng phải đưa đón con đi học rồi đôn đốc nó học bài, rồi còn phải chăm sóc người cha già là tôi. Do mất một chân nên tôi đi lại không tiện, không thể đi được quãng đường dài, xuống lầu thôi cũng phải mất đến 10 phút. Con dâu còn thỉnh thoảng đưa tôi xuống lầu sưởi nắng, tôi không thoải mái ở đâu là con dâu sẽ chăm sóc hỏi han ngay lập tức, mua thuốc cho tôi, đưa tôi đi viện. Nói không mệt mới lạ, bởi dù sao con dâu tôi cũng là sức phụ nữ, yếu hơn đàn ông nhiều.
Đối với tôi mà nói, càng được hưởng sự chăm sóc của con dâu, tôi càng có cảm giác như đang chịu tội, bởi tôi cảm thấy tôi ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống riêng của nó. Đáng lẽ con trai tôi mới là người phải chăm bẵm tôi chứ không phải con dâu. Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều thứ không quen. Ví dụ đơn giản như việc dọn dẹp nhà cửa, tôi giúp con quét nhà, tự giặt quần áo của mình, một lát sau lại thấy con dâu làm lại tất cả từ đầu, khiến tôi có cảm giác mình lại đang làm phiền nó thêm...
(Còn nữa)