Ngày còn tìm hiểu chồng, biết anh có con riêng và con lại khá tình cảm nên tôi cảm thấy mình may mắn. Chỉ sau hai ba lần gặp mặt, con đã trở nên gần gũi với tôi, thậm chí dù đã 15 tuổi nhưng con không ngại ngồi vào lòng hay có bày tỏ tình cảm với tôi.
Đến với anh, điều tôi và gia đình tôi lo lắng nhất khi con anh là con trai, lại đang tuổi dậy thì sẽ nổi loạn nhưng điều đó đã hoàn toàn được xóa bỏ sau vài lần tôi tiếp xúc với con, nên chúng tôi nhanh chóng về chung nhà.
Trong lòng tôi thương con vì thiếu thốn tình cảm của mẹ từ bé, nên luôn quan tâm để con không cảm thấy có khoảng cách. Con cũng bày tỏ tình cảm quý mến khiến thời gian đầu tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc. Khi tôi kêu mệt, con sẵn sàng đấm lưng và mỗi sáng đi học con đều hôn vào má vợ chồng tôi.
Nhưng rồi sự hồn nhiên của con khiến tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Đó là nhiều khi tắm, con cứ tồng ngồng chạy từ nhà tắm về phòng thay quần áo mà không cần biết trong nhà có tôi. Vài lần như thế, tôi có nói chồng nhắc con nhưng rồi đâu lại vào đó, trong khi chồng tôi bao biện rằng lâu nay chỉ có hai bố con nên nó quen rồi, có sửa cũng phải có thời gian. Anh còn nói vì con coi tôi thân thiết như bố nên mới như thế, tôi phải lấy làm mừng chứ lại đi trách con.
Rồi có lần vợ chồng tôi đang “tâm sự”, dù đã đóng cửa phòng nhưng con vẫn hồn nhiên vào mượn đồ như không có ai khiến tôi ngượng chín mặt. Tôi có nói chồng nhắc con nhưng anh ậm ờ rồi quên nên các lần sau con vẫn tiếp tục có những hành động như thế, kể cả tôi chốt cửa con cũng gõ cửa bằng được để chúng tôi phải mở.
Tôi bắt đầu cảm thấy khá mệt mỏi khi con cứ hồn nhiên trong mọi chuyện. Tôi thì ngại không dám nhắc con sợ nó lại nghĩ tôi xét nét rồi giữ khoảng cách, còn nói với chồng tôi nhiều lần nhưng anh cứ qua loa cho xong chuyện. Tôi biết phải làm như thế nào để sống yên ổn với con riêng của chồng?