Ngay từ khi con trai đưa bạn gái về ra mắt, tôi đã cảm thấy con dâu tương lai có vẻ ngoài không bình thường. Nói thì giọng ồm ồm như đàn ông, khuôn mặt nhìn cứ nam tính thế nào đó, người rất cứng nhắc không mềm mại yểu điệu như các cô gái.
Tôi thắc mắc với con trai thì nó bảo con người mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau, có ai quy định vẻ đẹp chuẩn của người con gái đâu. Thời buổi này con gái hiếm lại kiêu, con trai tôi có người yêu là tốt rồi nên tôi cũng chẳng dám chê trách nửa lời nào nữa.
Ngày cưới con trai, nhiều người cũng giật mình và bàn tán về vẻ ngoài của cô dâu nhưng tôi cứ phớt lờ coi như không biết.
Sau khi cưới, con trai và con dâu quay trở lại thành phố để làm việc, thỉnh thoảng nhà có việc các con cũng trở về từ sớm để phụ giúp nên tình cảm mẹ chồng con dâu dần tốt lên.
Thế nhưng các con cưới nhau được 3 năm rồi mãi không có con. Tôi giục thì con trai bảo đi chạy chữa khắp nơi rồi. Tôi tuổi ngày càng già, lo lắng chuyện hương khói của gia đình nên tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm.
Cứ vài tuần tôi lại gọi điện cho các con hỏi chuyện, nếu không thụ thai tự nhiên được thì đi thụ tinh nhân tạo cũng không sao.
Một ngày vợ chồng con trai quỳ trước mặt vợ chồng tôi mà cầu xin tha thứ. Con trai nói là con dâu không thể sinh con vì là người chuyển giới. Câu nói của con trai như tiếng sét đánh ngang tai khiến chúng tôi chết lặng không biết phải nói thế nào nữa.
Vì muốn có cháu nên tôi kiên quyết bắt hai đứa phải chia tay nhưng con trai tôi khẳng định cả đời này cũng không ly dị vợ. Sự kiên quyết dứt khoát của con trai khiến vợ chồng tôi bất lực nhìn nhau, thật sự không biết phải thuyết phục các con thế nào nữa. Bây giờ tôi phải khuyên con trai thế nào để hai đứa chia tay và con trai đi lấy một người phụ nữ bình thường rồi sinh con đẻ cái đây?