Chị Trần Thị Thương, mẹ của Thảo Vi, ngậm ngùi chia sẻ: "Từ khi cháu bị bệnh K đến nay, gia đình không biết thế nào gọi là Tết. Đây là năm thứ 2 cháu ở bệnh viện điều trị vào dịp Tết, muốn về nhà cũng phải đợi hết đợt điều trị. Chỉ mong sao Tết sang năm cháu khỏe mạnh và được ở nhà đón Giao thừa".
Cách đây 2 năm, cũng vào những ngày giáp Tết, khi Thảo Vi đi học về, chị Thương phát hiện ra con có vết xuất huyết ở dưới mông nên hỏi con có bị ngã ở đâu không. Gia đình cũng không để ý nhiều vì nghĩ trẻ nghịch ngợm ở trường có thể va đập nên bị thâm tím. Thế nhưng mấy hôm sau, Thảo Vi lại bị chảy máu chân răng, gia đình gọi điện tham khảo bác sĩ thì được khuyên đến bệnh viện khám ngay.
Kết quả máu bất thường khiến cho gia đình lo lắng. Thảo Vi được chuyển viện lên tuyến trên để kiểm tra lại thì có kết quả bị ung thư máu phải điều trị ngay. Cũng từ đó, mẹ con chị trở thành "cư dân" của Viện Huyết học - Truyền máu TƯ.
Ngậm ngùi chia sẻ, chị Thương cho biết, hoàn cảnh gia đình chị khó khăn, quê ở Hà Nam, mỗi chuyến đi điều trị rất tốn kém, từ tiền ăn ở đến tiền tàu xe. Trước đây hai vợ chồng đi làm nuôi 4 anh chị em Thảo Vi đã rất vất vả, giờ chị Thương phải chăm sóc con nên kinh tế gia đình phụ thuộc vào chồng chị. Anh đi làm thuê mỗi ngày cũng chỉ thu nhập khoảng 200 nghìn đồng. Vì vậy, gia đình chị phải trông chờ vào sự giúp đỡ của bên nội, bên ngoại, anh chị em, họ hàng để có tiền chăm sóc con đi điều trị ung thư máu.
Thảo Vi rất lạc quan, nhiều lúc cô bé còn động viên ngược lại để mẹ không phải lo lắng
Thảo Vi là một cô bé xinh xắn và lanh lợi, đang tuổi tiểu học sống vô tư với niềm vui bè bạn khi cắp sách đến trường. Cô bé cũng có những ước mơ của riêng mình. Khi biết mình mắc căn bệnh hiểm nghèo, Thảo Vi vẫn vô cùng lạc quan. Nhiều lúc cô bé còn động viên ngược lại để mẹ không phải lo lắng.
"Thảo Vi có một người chị sinh đôi là Thúy Vi, mỗi khi Vi ốm không đi học là chị gái cũng ở nhà, dù bố mẹ dỗ dành thế nào cũng không chịu đi học. Lúc nào 2 chị em cũng phải ở cạnh nhau, quần áo, ăn uống cũng phải y hệt nhau. Vì Thúy Vi nghỉ học nhiều nên hai chị em đều đang phải học lại lớp 2. Đó cũng là lý do mà Vi luôn cố gắng điều trị để về nhà với chị, để 2 chị em cùng đi học" - chị Thương xót xa chia sẻ.
Thương bố mẹ, cô bé lớp 2 rất kiên cường, dù đau đớn đến mấy cũng chỉ âm ỉ khóc thầm để mẹ không biết. Thảo Vi rất nghe lời bác sĩ, hợp tác điều trị, không quấy khóc như các bạn cùng phòng. Những lúc không phải cắm kim truyền, cô bé gắng ăn, uống sữa và vận động.
"Con nghe lời bác sĩ để mau khỏi bệnh, để bố mẹ không phải vất vả, lo lắng. Và hơn hết, con muốn được về nhà ăn Tết", Thảo Vi tâm sự.
Dù hành trình chữa bệnh của Thảo Vi đã kéo dài được 2 năm, với bao đau đớn, thiệt thòi và sự lo lắng, nhọc nhằn của gia đình, nhưng cô bé vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ và tươi sáng. Tuy phải đối mặt với những thứ mà "trẻ con ai cũng sợ" như kim truyền, thuốc đắng, song cô bé đã dũng cảm vượt qua các đợt điều trị khắc nghiệt tưởng chừng như có thể hút cạn sức lực của em.
Chị Thương cho biết, 2 năm qua, nụ cười và tinh thần lạc quan của Thảo Vi chính là động lực để gia đình có thêm sức mạnh đồng hành cùng con trong cuộc chiến giành lại sự sống. Thảo Vi giống như một thiên thần nhỏ đang đấu tranh và tiếp thêm sự kiên cường cho người thân của mình.
Một mùa xuân nữa sắp sang, cô bé Thảo Vi lại lớn thêm một tuổi và những ước mơ vẫn đang chờ ở phía trước. Thảo Vi vẫn đang chiến đấu với bệnh tật để sớm được đón Tết ở nhà.