Đêm mùa thu hối hả, hối hả xe xe, người người. Hối hả một cách vội vã. Hối hả để người ta chẳng còn kịp nhận ra chính mình đang lạc lõng…
Huy đặt ly rượu xuống bàn uể oải rồi khệnh khạng bước ra khỏi quán, lếch thếch như một gã say chuyên nghiệp. Huy dụi mắt xác định phương hướng. Người trên phố thưa dần, Huy nhìn 2 bên đường, mấy cái “cột đèn xanh đỏ di động” đưa cánh tay trắng bóc ra mời chào. Hắn nhếch mép cười rồi thắng ga lao qua. Bỗng Huy phanh gấp khi thấy cái bóng đỏ lao ra chặn đầu xe hắn. Điên tiết xuống xe, chưa kịp nói gì hắn đã bị chặn họng bởi giọng lạnh lùng và vẻ đẹp ngây ngất của cô gái đứng trước mặt. “Đi không?”, Huy sững người với lời đề nghị của nàng. “Đi”, hắn nhanh chóng mở cửa xe. Mặc dù được gắn mác công tử ăn chơi, không biết bao nhiêu gái qua tay nhưng từ trước đến giờ Huy vẫn luôn “dị ứng” với kiểu “gái đứng đường” thế này.
Xe chạy được 10 phút, nàng vẫn cái vẻ mặt ấy, lạnh lùng đến ma mị. Huy bấy giờ mới liếc mắt nhìn. Nàng mỏng manh trong chiếc váy voan đỏ, mái tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần thanh thoát, chân đi giày thêu hoa đỏ. Hắn chưa thấy ai mặc cả “cây” cái màu “rợ”mà hắn ghét mà lại quyến rũ đến thế. Có lẽ hắn phá lệ vì nàng đặc biệt so với đám gái đứng đường kia chăng? Hắn quay sang bắt chuyện với “đối tác”:
- Thoải mái đi, em thích không gian thế nào, khách sạn hay nhà anh?
- Đâu cũng được!
Ảnh minh họa
Nghe nàng đáp, Huy cười gượng nghĩ thầm: “Làm gái mà chảnh quá nhỉ!”. Nhưng sự khác biệt của cô càng kích thích trí tò mò của hắn, hắn hào hứng phấn khích đến lạ.
“Anh sống 1 mình. Em cứ tự nhiên nhé!”, Huy vừa nói vừa đặt trước mặt nàng 1 cốc nước cam. Nàng dạo quanh ngôi nhà. Thật khó để đoán biết được suy nghĩ của cô gái này. Nhưng càng như vậy hắn lại càng muốn khám phá cô như cách người ta mút 1 cái kẹo, từ tốn để vị ngọt nó thấm dần. Huy vuốt nhẹ mái tóc nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, ân cần như đối xử với tình nhân. Khi hắn cúi xuống gần đôi môi, nàng ngước mắt nhìn hắn: “Tôi không phải là gái”. Đôi mắt nàng khi ấy trong sáng đầy ám ảnh. Huy khựng lại nhìn nàng lâu hơn, dường như có ma lực trong đôi mắt ấy.
Nàng bắt đầu cởi cúc áo đầu tiên, cúc thứ 2, thứ 3… rồi cả thân hình mềm mại đẹp mê hồn xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn bị thôi thúc mãnh liệt. Huy đơ người như bức tượng, hắn nhìn nàng không chớp mắt. Nàng vẫn đứng đấy, sexy một cách vô hồn.
“Dừng lại !”, Huy lớn tiếng, không hiểu “bản lĩnh” của thằng đàn ông trong hắn biến đâu mất. Hắn tiến lại gần nàng và hành động vô cùng kì quặc: kéo chiếc váy lên và ôm nàng vào lòng. Tự nhiên hắn mất hết dục vọng, chỉ muốn được nâng niu, che chở, bảo vệ cho người con gái trước mặt. Không cần biết nàng là ai, từ đâu đến, có chuyện gì đã xảy ra mà hành động như vậy, không cần quan tâm nàng là loại con gái thế nào, hắn chỉ biết rằng ngay giây phút này đây hắn được ôm cả thế giới vào lòng, mãn nguyện và hạnh phúc như chưa từng được yêu. Và thế là nàng ngủ ngon lành trong vòng tay hắn cho đến sáng…
Huy tỉnh giấc khi nàng đã bỏ đi cùng mảnh giấy để lại với vẻn vẹn 2 chữ “Cảm ơn”. Những ngày sau đó Huy nhớ cô gái kỳ lạ ấy da diết. Hắn không còn tha thiết những cuộc vui, nhậu nhẹt bên bạn bè thâu đêm suốt sáng. Nàng một chất gây nghiện mà hắn không thể “cai” nổi. Rồi Huy đi tìm nàng khắp nơi, tìm trong vô vọng bởi đến cái tên nàng, hắn còn chưa kịp hỏi. Ngày nào Huy cũng đi qua con phố ấy, con phố ngày hắn gặp thiên thần bí ẩn của cuộc đời. Huy mong mòn mỏi mỗi khi trông thấy những bóng người mặc đồ đỏ đi ngang qua…
Một tối buồn tẻ của kẻ cô đơn, lang thang facebook, hắn cập nhật trạng thái: “Trót yêu cô gái mặc váy đỏ...”. Dòng cảm nghĩ thu hút bạn bè và người thân hắn vào hỏi han tới tấp. Nhưng hắn vẫn thấy nhạt nhẽo.
1 tuần nữa lại trôi qua, Huy mở máy tính check facebook theo thói quen. Thông báo mới từ dòng trạng thái hắn chia sẻ. Hắn kích chuột một cách không hứng thú. Bình luận từ một người lạ: “Váy đỏ bé nhỏ cũng yêu anh!”.
1 giờ đêm, hắn lao xe ra khỏi nhà với vận tốc nhanh hơn vận tốc bay của một con đại bàng bởi lẽ giờ đây trước mắt hắn là cả một khoảng màu đỏ rực rỡ, ấm nồng…