Từ nhỏ tôi đã được khen khôn lanh hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Học cấp 3, trong khi bạn bè mài đũng quần trên ghế và ăn tiền bố mẹ thì tôi đã tự kinh doanh được một quán đồ ăn sáng khá đông khách. Đương nhiên vẫn cần sự giúp đỡ của mẹ nhưng tôi đã tự kiếm được tiền chứ không ăn bám như bạn bè mình.

Tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm ở một công ty bất động sản. Nhờ vào tài ăn nói hoạt ngôn và vẻ bề ngoài xinh đẹp, tôi kiếm về cho công ty không ít dự án lớn. Vì thế, tôi nhanh chóng thăng tiến lên vị trí mà nhiều người ao ước. Mức lương của tôi cũng rất cao. Ngoài làm tại công ty, tôi còn tự kiếm thêm thu nhập nhờ việc môi giới đất đai.

Khi có chồng, tôi đặt ra mục tiêu kiếm chồng vừa phải, không cần quá giỏi vì tôi kiếm đủ tiền để lo cho gia đình rồi. Nhưng mẹ chồng thì phải hiền và cảm thông cho công việc đi sớm về khuya của tôi.

8-15321026003952059036711

Tôi xinh đẹp, hoạt ngôn, giàu có. (Ảnh minh họa)

Thế mà run rủi làm sao, tôi lại yêu phải một người đàn ông làm cùng ngành nghề. Đã vậy, mẹ anh rất sắc sảo, thường hay bắt bẻ con dâu. Vì cả hai đều kinh doanh bất động sản nên chúng tôi đã tự mở công ty riêng. Việc nhà cửa giao hết cho mẹ chồng tôi.

Hàng ngày vợ chồng tôi chỉ về nhà ăn tối rồi lại lao đi kí kết hợp đồng. Thật ra chúng tôi cũng bận tối mắt tối mũi, chẳng muốn về nhà ăn tối nữa kìa. Nhưng mẹ chồng tôi không chịu. Mẹ nói có làm gì thì làm, bận thế nào cũng phải ăn tối cùng nhau cho có không khí một gia đình. Mà mỗi bữa ăn, bà đều đề cập đến chuyện sinh con khiến tôi càng chán hơn.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi không êm thấm mấy. Đặc biệt là khi mẹ chồng bắt chồng tôi đưa hết lương anh cho bà giữ. Mọi chi tiêu sẽ tiêu vào lương tôi hoặc tiền làm ăn riêng của chồng tôi. Là một người con dâu, thử hỏi có ai thích và muốn như vậy không? Nhưng vì nể chồng, hàng tháng tôi cũng đưa mẹ chồng 20 triệu lo ăn uống, điện nước. Còn tiền của chồng, tôi chẳng thèm để tâm đến dù luôn ấm ức, khó chịu. Đã vậy, tôi còn ghét mẹ chồng vì bà chẳng lo ăn uống chu đáo, toàn nấu mấy món rẻ tiền.

15862443206489-shutterstock-672005626-1543898844217674777561

Tôi cũng cảm thấy ân hận, xấu hổ khi đã hiểu nhầm, ghét bỏ mẹ chồng suốt mấy năm qua. (Ảnh minh họa)

Công ty vợ chồng tôi làm ăn liên tục thua lỗ vì không cạnh tranh nổi với những công ty khác. Họ còn cạnh tranh nhau không lành mạnh càng đẩy vợ chồng tôi vào đường cùng. Chỉ sau 3 năm hoạt động, vợ chồng tôi buộc phải tuyên bố phá sản với số tiền nợ nần chồng chất bên ngân hàng.

Lâm vào cảnh nợ nần, tôi bàn với mẹ chồng bán căn nhà bạc tỉ đang ở để trả nợ. Mẹ chồng tôi cau mặt rồi nói một câu khiến tôi sửng sốt kinh ngạc: "Mẹ sớm đã đoán được ngày hôm nay rồi. Hai đứa bây quá hiếu thắng, tầm nhìn còn hạn hẹp thì làm sao cạnh tranh nổi với người ta. Cũng may mẹ phòng ngừa trước. Số tiền hàng tháng con đưa lo ăn uống, mẹ dành dụm lại được một khoản kha khá. Cộng với số tiền chồng con đưa, rồi bán mảnh đất ở quê đi, tính ra cũng đủ để trang trải mà không cần bán nhà con ạ".

Tôi sửng sốt không nói thành lời khi mẹ chồng cầm ra mấy cuốn sổ tiết kiệm. Nhờ mẹ chồng, vợ chồng tôi trả được nợ mà không phải bán nhà. Tôi cũng cảm thấy ân hận, xấu hổ khi đã hiểu nhầm, ghét bỏ mẹ chồng suốt mấy năm qua. Giờ mẹ chồng bảo tôi ở nhà lo chuyện sinh con, còn chồng tôi đi làm, mẹ cũng đi làm kiếm thêm tiền là đủ sống. Nghe mẹ nói, tôi càng cắn rứt lương tâm hơn. Tôi có nên làm theo lời mẹ chồng hay lại tiếp tục bươn chải gây dựng lại sự nghiệp đây?