* Câu chuyện là dòng chia sẻ của anh Lý Áng Sơn trên diễn đàn Toutiao (Trung Quốc) về thực tế cuộc sống - đầu tư - biến số trong kế hoạch và dự định.
Tôi đến từ Quảng Tây, từng làm việc trong một công ty công nghệ ở Thượng Hải, làm việc được 4 năm, lương hàng năm của tôi là hơn 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng), năm 2022, tôi mua một căn nhà ở Thượng Hải trị giá hơn 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 17 tỷ đồng).
Nhưng hiện tại, chỉ một năm sau, tôi bị công ty sa thải, cuối cùng tôi cũng tìm được công việc mới, nhưng mức lương mỗi năm chỉ ở mức 200.000 tệ (khoảng gần 700 triệu đồng), tiền lương hàng tháng kiếm được không đủ trả nợ thế chấp, tôi hiện đang cảm thấy rất hối hận.
Quê tôi ở Hạ Châu, Quảng Tây, ở đây có rất ít nhà máy, thu nhập bình quân đầu người không cao, bố mẹ tôi mở một cửa hàng điện máy ở thị trấn, công việc kinh doanh tương đối ổn định nên gia đình cũng khá giả. Khi còn nhỏ, tôi cũng không bao giờ phải lo lắng về những nhu cầu cơ bản.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi đến Thượng Hải học đại học, do mức tiêu dùng ở Thượng Hải cao nên gia đình mỗi tháng sẽ cho tôi 2.500 nhân dân tệ (khoảng 8,5 triệu đồng) để trang trải chi phí sinh hoạt.
Vì điểm số của tôi khá cao nên khi vừa tốt nghiệp đại học, trong khi hầu hết các bạn cùng lớp vẫn đang bận rộn tìm việc làm thì tôi đã nhận được lời mời làm việc từ một công ty công nghệ.
Toàn công ty có hàng chục nghìn nhân viên, công việc kinh doanh phát triển nhanh chóng và cũng là một trong những công ty tốt nhất trong ngành, khi mới vào công ty, mức lương hàng năm của tôi là hơn 100.000 tệ (khoảng 340 triệu đồng).
Công ty có căng tin, đồ ăn cũng rất ngon nên chi phí ăn uống thông thường hàng ngày của tôi là tương đối nhỏ. Tuy nhiên, công ty không có ký túc xá, nhân viên buộc phải đi thuê nhà để ở.
Công ty tọa lạc tại một khu vực khá nhộn nhịp của thành phố, giá thuê xung quanh khá đắt, tiền thuê của một căn nhà cũ rộng hơn 40m2 hàng tháng cũng sẽ rơi vào khoảng 4.000 nhân dân tệ (khoảng 13,5 triệu đồng), nếu thuê ở những khu mới được xây dựng, giá thuê sẽ đắt hơn.
Để tiết kiệm tiền, tôi thuê một căn nhà rộng hơn 30 mét vuông ở ngoại ô, tiền thuê mỗi tháng hơn 2.000 tệ (khoảng gần 7 triệu đồng), bình thường đi tàu điện ngầm đến công ty mất khoảng một giờ.
Vì chăm chỉ nên lương của tôi cũng tăng dần qua từng năm, tính đến năm 2022, dù mới chỉ làm công ty được 4 năm nhưng lương hàng năm đã hơn 500.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng)
Nhìn thấy nhiều nhân viên lâu năm trong công ty đã mua nhà ở Thượng Hải, tôi cũng cảm thấy rất ghen tị. Sau khi dành dụm được một ít, tôi cũng dự định mua một căn nhà ở Thượng Hải.
Vào thời điểm đó, giá nhà ở Thượng Hải rất đắt. Với sự giúp đỡ của một số đồng nghiệp, tôi tìm được một căn nhà rộng hơn 80 mét vuông ở quận Gia Định, với tổng giá trị hơn 5 triệu tệ (17 tỷ đồng).
Tòa nhà tuy cách thành phố tương đối xa nhưng cơ sở hạ tầng xung quanh tương đối hoàn chỉnh, cách đó chưa đầy 800 mét có một ga tàu điện ngầm.
Nếu muốn mua nhà, số tiền trả trước sẽ hơn 1,5 triệu tệ (khoảng hơn 5 tỷ đồng), số tiền tiết kiệm trong tay cũng không đủ nên tôi bàn bạc với bố mẹ và mong gia đình giúp đỡ một phần tiền đặt cọc.
Sau khi bố mẹ biết chuyện, họ đã thuyết phục tôi suy nghĩ kỹ càng.
Đầu tiên, bố mẹ cảm thấy giá nhà đất ở Thượng Hải cao, mua một căn nhà rộng hơn 80 mét vuông phải hơn 5 triệu tệ, quá đắt đỏ.
Nếu về thành phố nhỏ, mua nhà giá nhà sẽ rẻ hơn rất nhiều, ngay cả đối với bất động sản ở khu vực trung tâm, giá nhà mỗi mét vuông cũng chỉ khoảng 8.000 nhân dân tệ (khoảng 27 triệu đồng). Tôi có thể mua 5 đến 6 căn nhà với giá hơn 5 triệu nhân dân tệ, căn nhà có thể cho thuê, tiền thuê hàng năm nhận được có thể là chi phí sinh hoạt mà không cần lo lắng.
Thứ hai, mức tiêu dùng ở Thượng Hải cao và có nhiều khoản chi tiêu khác nhau, ngay cả khi gia đình có thể hỗ trợ trả trước để mua nhà, tôi vẫn sẽ gặp rất nhiều áp lực phải trả khoản vay thế chấp trong tương lai.
Dù lời của bố mẹ có phần đúng nhưng tôi vẫn quyết tâm mua nhà.
Thượng Hải dù sao cũng là thành phố hạng nhất, và nó sẽ ngày càng phát triển, công ty công nghệ cao có vô số, hàng năm có rất nhiều người ngoài đến Thượng Hải làm việc. Nếu đợi thêm vài năm nữa, giá nhà đất sẽ ngày càng đắt đỏ, nếu mua nhà sớm hơn thì sau này sẽ không phải thuê nhà, hàng năm có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí.
Hơn nữa, tôi cảm thấy công việc của mình đang rất ổn định, chỉ cần chăm chỉ thêm vài năm nữa là có thể được thăng chức, tăng lương, lương hàng năm càng ngày càng cao nên tôi không cần phải lo lắng về việc không thể trả hết tiền thế chấp.
Nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ một năm sau, tôi bị sa thải.
Ở Thượng Hải tuy có rất nhiều việc làm nhưng muốn tìm được một công việc có mức lương hàng năm trên 500.000 nhân dân tệ là rất khó, suy cho cùng chỉ một số ít công ty có thể trả được mức lương cao như vậy.
Tìm kiếm suốt hơn một tháng, tôi chỉ tìm được một công việc với mức lương hàng năm là 200.000 nhân dân tệ (gần 700 triệu đồng), trong khi số tiền hàng tháng tôi phải trả là hơn 18.000 nhân dân tệ (khoảng 61 triệu đồng).
Hiện tại số tiền lương hàng tháng tôi kiếm được không đủ trả nợ thế chấp, trong tay cũng không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng bán nhà cũng không phải lựa chọn hợp lý… Tôi đang rối bời, lo âu không ngừng.