Cô Châu làm giúp việc nhà tôi từ đầu năm nay. Cô ấy hơn 50 tuổi, làm việc nhanh nhẹn, tỉ mỉ, siêng năng. Từ lúc có cô Châu, vợ chồng tôi rất ít khi đi ăn ngoài vì cô ấy nấu ăn rất ngon. Một tuần, cô ấy nấu không trùng lặp món nào nên chồng và 2 con tôi đều mập mạp lên trông thấy.
Mỗi tháng, tôi đều gửi thêm cho cô Châu 1-2 triệu vì tôi biết hoàn cảnh của cô ấy rất tội nghiệp. Chồng cô ấy mất sớm, cô ấy sống một mình để nuôi con trai khôn lớn. Cũng may cậu con trai hiểu chuyện, thương yêu mẹ nên cô Châu có thêm động lực sống. Cô thường hãnh diện khi kể về con trai mình, những lúc đó, ánh mắt cô ấy lấp lánh, chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được tình thương mà cô dành cho con.
Dạo gần đây, tôi thấy rất lạ khi cô giúp việc nấu ăn nhiều hơn thường ngày. Mỗi bữa từ 3-4 món, món nào cũng ngon và nhiều. Gia đình tôi ăn không hết và cũng không ăn lại thức ăn thừa từ hôm trước nên cô Châu lại gom hết thức ăn thừa vào một hộp đựng cơm. Đến 9h tối, cô ấy lấy lý do đi vứt rác rồi lén cầm hộp cơm đó đi ra ngoài. Ban đầu, tôi cũng không nghĩ nhiều đâu, bởi dù sao cũng chỉ là đồ ăn thừa thôi, cô ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng mấy ngày nay, thấy cô nấu ăn vẫn nhiều quá mức, tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Hôm qua, tôi quyết định bám theo cô Châu, xem thử cô đã đem thức ăn thừa đi đâu? Khi tận mắt thấy cô ấy đưa hộp thức ăn cho một người đàn ông mặc quần áo công nhân công trường, còn vuốt áo của anh ta, tôi đã rất hoang mang. Đợi cô ấy về, tôi hỏi người đàn ông ấy là ai? Cô Châu giật nảy mình khi nghe tôi hỏi. Sau một hồi ấp úng, cô ấy kể hết cho tôi nghe về chuyện cô ấy đã giấu kín trong thời gian qua.
Người đàn ông đó chính là con trai của cô Châu, mới đến công trường làm được một tháng. Cô Châu nói con trai mình có sức ăn rất mạnh mà thức ăn ở công trường thì có hạn, cậu ấy lại thường làm thêm vào ban đêm để kiếm tiền cưới vợ nên hay bị đói. Cô Châu thương con, muốn con được ăn uống ngon lành hơn một chút để có sức làm. Cô ấy đưa tiền thì con trai lại bảo chỉ thèm cơm mẹ nấu. Thương quá, cô ấy chỉ đành nấu thức ăn nhiều hơn một chút rồi đem thức ăn thừa còn lại cho con trai vào mỗi tối.
Cô Châu ngập ngừng xin lỗi vợ chồng tôi, hứa sẽ không làm như vậy nữa. Tôi nắm tay cô ấy, bảo cô ấy cứ nấu nhiều như mấy ngày nay và trước khi dọn cơm ăn, hãy lấy riêng một phần để dành cho con trai cô. Trái cây, sữa, sữa chua trong tủ lạnh rất nhiều, nếu thích, cô cứ lấy một ít cho con trai mình ăn, vợ chồng tôi không bao giờ keo kiệt, tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Chúng tôi chỉ cần cô ấy trung thực là đủ rồi. Cô giúp việc nghe tôi nói thế thì mắt ầng ậng nước, cảm ơn tôi liên hồi.
Chồng tôi biết chuyện con trai cô Châu đến thành phố làm việc mà ở lại công trường, nóng nực, chật chội thì tội nghiệp và có ý muốn cậu ấy đến ở cùng cho vui. Nhà tôi vẫn còn dư một phòng ngủ. Nhưng tôi lại thấy khó xử vì dù sao cậu ấy cũng là đàn ông. Theo mọi người, tôi có nên để con trai cô giúp việc đến nhà mình ở tạm không?