Tạm biệt trai trẻ sau lời thú nhận chát chúa "đây cũng là lần đầu của anh"
Cái thời 17-18 tuổi, đứa con gái nào chẳng ôm mộng tơ tưởng về một anh người yêu giống nam chính hoặc nam phụ trong phim Hàn Quốc. Không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của Vườn Sao Băng, Ngây thơ,... những bộ phim tuổi teen vang bóng một thời đã truyền động lực cho tôi bước chân vào 3 mối tình với 3 cậu bạn trai hơn mình chỉ vài tháng tuổi.
Đương nhiên, các bạn đều đẹp mã và độ si tình lẫn độ điên cũng chẳng kém Goo Jun Pyo hay Ji Hoo là mấy. Nhưng điên trong phim thì hay ho, còn điên ngoài đời… thì vừa thốn vừa mệt.
Thanh niên số 1 - 19 tuổi, là người thường xuyên lên đồng mỗi khi thấy tôi đi chơi với bạn bè. Trong mắt anh chàng, loài người mà bạn gái anh quen đều là một mối họa tiềm ẩn. Và mối tình ấy xanh cỏ khi chưa đầy 5 tháng.
Tôi khi ấy cũng 19 tuổi, lần đầu tiên thấm thía chân lý "Đàn ông mà ghen thì đáng sợ gấp trăm lần đàn bà!"
Thanh niên số 2 - 21 tuổi, trầm cảm giai đoạn đầu vì kết quả học hành bết bát. 12 năm mài quần trên ghế nhà trường, tôi đã có không biết bao nhiêu người bạn cùng tiến mà thầy cô nhồi nhét ghép cặp. Đến khi được sổ lồng, bước chân vào giảng đường Đại học, tôi cần một anh bạn trai biết dẫn tôi đi chơi vui vẻ, chứ không phải người lôi tôi ra quán cà phê ngồi làm bài tập Kinh tế lượng.
6 lớn hơn 5, nhưng đây vẫn tiếp tục là tình yêu chết yểu sau 2 quý hẹn hò chỉ để học.
Thanh niên số 3 - 22 tuổi, không học dốt cũng chẳng ghen tuông mù quáng. Quá tam ba bận, tôi đã ngỡ cuối cùng ông Trời cũng thương mình. Nhưng số 3 tặng cho tôi một cú đáp đất từ tầng mây hồng tít trên cao.
Sau 3 tháng chỉ nắm tay trong sáng, chúng tôi chính thức trở thành những người đàn ông - đàn bà. Đến lúc đó tôi mới ngộ ra một sự thật rằng mấy bộ phim drama dành cho đám tuổi teen không hề có cảnh nóng!
Mà nếu có thì cũng chỉ là cảnh tượng anh chị ôm hôn, rồi CUT! CHUYỂN CẢNH! Ngày hôm sau họ lại tiếp tục yêu nhau thắm thiết, mặn nồng. Nhưng cuộc đời nào có phải một cuốn ngôn tình.
Chúng tôi bẽn lẽn nhìn nhau bối rối sau cả tiếng loay hoay trong nước mắt. Cuộc tình kết thúc với lời thú nhận "đây cũng là lần đầu của anh." Sau đó, trai trẻ chính thức trở thành nỗi ám ảnh của tôi - cô gái 22 tuổi với lần đầu có cũng như không.
Thanh xuân thực sự bắt đầu với một "ông chú" hơn mình 12 tuổi
Nếu trai trẻ làm tôi tuyệt vọng và chán chường thì trai già khiến tôi thấy mình được sống và hãnh diện.
Nồi nào úp vung nấy. Tôi chẳng ngại nhận mình đẹp cả nội dung lẫn hình thức khi cua được một ông chú hoạt động trong showbiz. Sau 3 lần tuyệt vọng vì trai trẻ, ngoài một cái mã đẹp, hiển nhiên tôi đã biết thêm 2 tiêu chí "giàu có" và "trưởng thành" vào danh sách tiêu chuẩn chọn bồ của mình.
Không ghen tuông mù quáng, không kiểm soát, cũng chẳng loay hoay chiến đấu xây dựng sự nghiệp, yêu trai già, tôi được "rảnh nợ" và toàn tâm toàn ý tập trung cho việc hưởng thụ, ăn chơi. Nỗi ám ảnh về 1 tiếng loay hoay, bối rối cũng mờ dần sau những lần được búng lên tận cung trăng. Năm 23 tuổi, tôi hoàn toàn tin rằng như vậy là quá đủ cho một tình yêu hoàn hảo.
Nhưng (vẫn là cái từ chua chát này), ở trong chăn mới biết chăn có rận. Khởi đầu trơn tru mượt mà không đồng nghĩa với việc chặng đường sẽ vắng bóng sỏi đá.
Khóe mắt trai già nhiều nếp nhăn hơn trai trẻ, não họ cũng vậy. Sự thật này kéo theo một một mệnh đề hiển nhiên không cần chứng minh: Trai già có nhiều mánh khóe tinh vi để đậy cái sự bất an và thiếu chững chạc của mình.
Hoặc nói cách khác, họ chỉ là những trai trẻ có thêm nhiều nếp nhăn.
Bình tĩnh sống, bình tĩnh ghen?!
Nếu đàn ông ngoại tình khiến đàn bà sôi máu, thì đà bà ngoại tình cũng khiến đàn ông đứng ngồi không yên. Nếu đặt ham muốn sở hữu và tính hiếu thắng của 2 loài lên bàn cân, tôi khá chắc rằng bên này 8 lạng thì bên kia cũng xấp xỉ 9 lạng rưỡi.
Nếu cậu thanh niên số 1 bày tỏ ham muốn kiểm soát tôi bằng sự lên đồng, thì gã trai già tôi quen lại tinh vi hơn.
Ông chú chẳng lồng lộn nhưng cứ dăm bữa nửa tháng, lại bâng quơ hỏi "Em cứ thế không sợ có đứa khác nó bắt cóc họa mi đi à?"
"Cứ thế" trong tâm trí của ông chú là đam mê ăn chơi quẩy của tôi.
Kinh qua vài mối tình, tôi nhận ra chẳng tội gì mình phải hãm lại những điều mình thích chỉ để giữ chân một người đàn ông. Vì kiểu gì thì cuộc đời cũng buộc chúng ta phải thay tên người tình thôi.
Ban ngày tôi đi làm, thi thoảng vui lên thì tăng ca với đồng nghiệp ở quán cà phê, mà vui nữa thì lên pub nạp chút cồn vào máu. Rồi về nhà, đốt nến bật nhạc tiếp tục nhâm nhi rượu vang cho đẹp da đẹp dáng. Nhiều khi tôi cố gắng tỏ ra thành thật mỗi khi ông chú hỏi tôi đang ở đâu, với ai. Ẩn sau sự ân cần quan tâm ấy là gì, chẳng cần nói chị em cũng biết tỏng.
Mà thực tình, tôi cũng chẳng thích đồng nghiệp nhưng tôi cần những mối quan hệ một nửa công việc - một nửa thân thiết như vậy để giữ chân những gã trai già.
Đàn ông có nhiều nếp nhăn trên não cũng khó chiều chẳng kém gì đàn bà. Bám riết lấy họ, họ sẽ chán. Không tình cảm lãng mạn, các chú lại kêu nhạt. Vậy nên, tôi chọn nước đi lả lơi với tất cả đám trai trẻ quanh mình để gã trai già không yên.
Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, ông chú vả lại tôi bằng cách có một loạt nhân tình. Sau sự xuất hiện của cô ả thứ 3, tôi bị ông chú đá với lý do "chúng ta không còn hợp nữa". Một khái niệm mà nghe xong tôi chỉ biết buông lời chửi thề. Trai trẻ hết yêu sẽ nói là hết yêu, thậm chí họ giãy đành đạch lên và nói thẳng "em đừng bám theo anh nữa". Nhưng trai già thì khác, không còn hợp là lý do cho mọi tình huống.
Sự văn vở của trai già
Sau 4 tháng quấn lấy ả nhân tình, ông chú hiện hồn với lời đề nghị quay lại. Lý do thì cũng chỉ bởi ả kia lúc nào cũng bám lấy chú, nhèo nhẽo làm nũng như một đứa trẻ mẫu giáo trong khi tuổi đời đã ngót nghét 30. Hóa ra tôi đã có một nước đi đúng! Vậy là chúng tôi quay lại.
Người ta bảo yêu lại người cũ chẳng khác gì đọc lại một cuốn sách mình đã biết tỏng hết nội dung. Nhưng cảm giác đắc thắng cùng nỗi rạo rực sau gần nửa năm ăn chay khiến tôi dẹp hết mọi chân lý tưởng chừng là rỗng tuếch ấy ra khỏi đầu.
Tôi vẫn tiếp tục lả lơi với đồng nghiệp lẫn bè bạn. Ông chú vẫn thi thoảng bâng quơ ghen tuông như chưa hề có cuộc chia ly.
Và kịch bản lặp lại y như cũ. Lần này thì chẳng có sự chen chân của cô nhân tình nào cả. Chúng tôi hành nhau trong hơn 1 tháng: Vẫn gặp gỡ nhưng không lên giường, vẫn nhắn tin nhưng khoảng cách giữa mỗi lần seen là vài ba ngày lê thê.
Tôi gần như phát điên. Hẹn gặp thì ông chú nói rằng anh bận lắm, nhưng instagram vẫn đăng ảnh đi uống bia cùng bạn. Cứng rắn không được thì tôi đi nước cờ mềm mỏng. Tỉ tê hỏi han thì chú lại bảo anh đang gặp khó khăn nhưng khó khăn đó là gì thì đương nhiên, một con bé vắt mũi chưa sạch, kém chú tới 12 năm kinh nghiệm sống không có quyền được biết.
Rồi thì chú cũng cho tôi một cái hẹn nhưng vẫn chẳng phải để thông báo chia tay hay tỏ ý muốn tiếp tục. Chú hẹn tôi đi cà phê làm việc. Chú cắm mặt vào ipad chẳng biết để chat với gái hay xử lý deadline thì tôi cũng đành ôm điện thoại kêu than với hội chị em.
Cuộc gặp gỡ trong thinh lặng kéo dài 2 tiếng, rồi chú kêu tôi đi ăn. Tôi ngoan như một con cún đang đợi quyết định giữ mình lại của chủ. 23 tuổi, dù lả lơi, tôi vẫn yêu chú, thật lòng.
Bữa ăn kéo dài 40 phút, vẫn trong thinh lặng. Đến lúc xách túi đi về, tôi móc ví trả tiền như thường lệ: anh trả kèo trước thì em thanh toán kèo sau. Nhưng rồi đột nhiên, chú nhét vào tay tôi 246 nghìn. Đó không phải là khoản tiền ăn cho cả hai mà chỉ là phí nạp năng lượng của riêng chú!
Khoảnh khắc cầm trong tay những tờ polyme lẫn tiền giấy nhàu nhĩ, tôi nhận ra rằng đàn ông, dù ở tuổi nào đi nữa cũng đều có những sự đớn hèn riêng. Một lời chia tay rõ ràng phải chăng là thách thức quá lớn với đàn ông trưởng thành?
Sau đó, đương nhiên chúng tôi chia tay qua tin nhắn. Tôi tự phá vỡ cái luật của riêng mình: Không bao giờ chia tay online, với người đàn ông tôi dành nhiều sự tin tưởng nhất về độ trưởng thành của anh ta.
Trai Hà Nội nghìn năm văn vở, các cụ nói cấm bao giờ sai!
Đó là ông chú đầu tiên tôi quen trong cuộc đời. Mối tình kéo dài 1 năm tròn trĩnh với 4 tháng ngắt quãng khiến tôi hiểu rằng mình nên từ bỏ kỳ vọng về sự đàn ông tuyệt đối ở những người đàn ông.
Vì kiểu gì cũng có lúc họ trở thành đồng loại với chúng ta thôi!