Đã thế mẹ chồng tôi còn kể rất nhiều chuyện linh tinh khiến tôi sợ hãi. Mỗi khi chồng đi công tác, tôi phải đem bô vào nhà vì sợ. Mới 5 giờ chiều tôi đã vội đi khóa và đóng kín hết các khung cửa lại. Nhưng cứ một lúc lại nghe tiếng gọi tên tôi phát ra từ sau nhà, tiếng gọi âm trầm càng khiến tôi rùng mình hơn.

Thỉnh thoảng tôi cũng phải mở cửa sau để thoáng nhà. Nhưng cứ mở một lúc là lại nghe gọi tên hoặc cái bóng trắng lại xuất hiện. Tôi sợ quá, có ý định chuyển về nhà mẹ ở mỗi khi chồng đi công tác. Nhưng chồng tôi không cho đi vì không muốn bỏ nhà trống ban đêm. Vả lại nếu đi cũng sợ tiền bạc, của cải trong nhà bị trộm.

hoasua2-1513596066834

Tôi gọi điện cho chồng, khóc như mưa. (Ảnh minh họa)

Tôi đem chuyện kể cho nhiều người nghe, họ đều bảo tôi nên mời thầy phong thủy về xem cho. Nhưng cứ tôi bàn đến chuyện đó là mẹ chồng tôi lại gạt đi, bảo không làm gì sai thì không sợ ai cả, cứ bình tĩnh mà sống thôi. Tôi có ý nhờ mẹ chồng lên ngủ cùng mỗi khi chồng đi công tác thì bà bảo lạ chỗ không ngủ được nên không lên.

Khi tôi báo tin có thai, nhà chồng tôi ai cũng mừng, trừ mẹ chồng tôi. Bà tỏ vẻ suy nghĩ đắn đo gì đó, rồi cứ nhìn chằm chằm vào que thử thai tôi đưa cho. Tuy nhiên tôi cũng không nghĩ nhiều vì mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng cũng cải thiện nhiều. Bà không còn nhắc gì đến người yêu cũ của chồng tôi nữa. Tôi cũng không thấy chị ta đến nhà chồng tôi chơi nữa.

Từ khi tôi có thai, tình trạng cái bóng choàng khăn trắng ít xuất hiện hơn. Một hôm, trời mưa to, tôi lại muốn đi vệ sinh mà quên đem bô vào nhà. Vừa bật điện lên thôi, tim tôi đã đập thình thịch. Tôi đi như chạy ra nhà vệ sinh rồi lật đật chạy vào. Nhưng vừa quay đầu đóng cửa nhà, tôi lại cứng người sợ hãi vì cái bóng trắng lại xuất hiện. Nó thoáng qua rất nhanh và gọi tên tôi.

nn

Tối hôm đó, tôi co rúm người trong chăn, chẳng dám bước chân xuống giường. (Ảnh minh họa)

Một lúc sau, tôi vẫn không ngừng run lẩy bẩy. Tôi gọi điện cho chồng, khóc như mưa. Tối hôm đó, tôi co rúm người trong chăn, chẳng dám bước chân xuống giường. Cả đêm gần như tôi chẳng dám nhắm mắt ngủ vì sợ. Mưa thì cứ rả rích càng khiến tôi sợ hơn. Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ hình ảnh gớm ghiếc, đáng sợ.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bế tắc, mệt mỏi như vậy. Tôi còn định sẽ bàn với chồng bán nhà chuyển đi nơi khác. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ tự về nhà mẹ đẻ sống, chẳng cần chồng nữa, tôi chỉ cần bình yên cho con tôi thôi.

Nào ngờ, sáng sớm, tôi uể oải bước ra sau nhà và thấy dấu chân rõ ràng. Vì trời mưa nên dấu chân in hằn xuống nền đất mới toanh. Nhìn dấu chân, nghĩ đến cái bóng trắng, tôi thần người ra. Vậy là chẳng có ma quỷ gì cả, chắc chắn có người muốn hù dọa tôi mà thôi. Đã thế, tôi quyết phải làm cho ra lẽ...

(Còn tiếp)