Trong suy nghĩ bấy lâu nay của tôi, chị Hảo là một người phụ nữ đáng quý trọng. Chị ấy là chị dâu tôi, thuộc kiểu phụ nữ cam chịu, thương yêu chồng con, hiếu thuận với bố mẹ chồng và sống chân thành, khiêm tốn, biết lễ nghĩa. Hàng xóm xung quanh khen chị rất nhiều, còn bảo anh tôi là may mắn mới lấy được một người phụ nữ tốt như vậy làm vợ. Bố mẹ tôi cũng quý con dâu lắm, thường khen ngợi chị ấy trước mặt tôi.

Nhưng anh trai tôi bản tính ham chơi lười làm, ỷ lại vào vợ. Thấy vợ hiền lành, anh ấy càng ức hiếp chị dâu, việc gì không hài lòng là lại to tiếng quát nạt. Mấy lần về nhà chơi, thấy cảnh chướng tai gai mắt, tôi lại không kiềm được mà cãi nhau với anh trai. Tôi bảo anh có vợ hiền, tốt tính thì ráng mà giữ, đừng có được đằng chân mà lân đằng đầu, một khi người phụ nữ đã chán chồng rồi thì không ai níu giữ được nữa đâu. Anh tôi hầm hừ, bảo tôi bênh vực người ngoài, phải để anh ấy dạy vợ. Tôi cũng bất lực với cách nghĩ của anh trai mình và càng thương chị Hảo hơn.

Mấy ngày nay, tôi để ý, cứ nghỉ giải lao giữa trưa (từ 11h trưa đến 1h30 chiều) là lại thấy chị dâu vội vội vàng vàng đi vào nhà nghỉ ở ven đường, ngay cạnh quán cà phê mà nhóm tôi nghỉ ngơi. Tôi chuyển công ty nhưng không kể cho chị dâu biết, cứ trưa là cả phòng lại đi ăn rồi sang quán cà phê thư giãn. Nhà nghỉ ấy nằm kề bên quán và tôi đã nghe không ít chuyện tai tiếng liên quan đến ngoại tình công sở. Dù chị dâu có ăn mặc kín đáo nhưng làm sao tôi không nhận ra chị được?

Liên tục mấy ngày như thế, tôi nảy sinh nghi ngờ về chị ấy. Trong lòng tôi hụt hẫng tột cùng, không ngờ một người phụ nữ thương chồng thương con lại đi vào con đường này? Dù cho anh tôi có quá đáng ra sao thì chị cũng không nên phản bội chồng con như thế?

Trưa hôm qua, tôi quyết định theo dõi chị dâu với mục đích đánh ghen hộ anh trai. Chị ấy vừa vào nhà nghỉ, tôi đã vào theo. Tôi hùng hổ hỏi nhân viên lễ tân về người phụ nữ mới vào, cô ấy ngơ ngác một lúc rồi hỏi ngược lại tôi: "Chị muốn tìm chị Hảo đúng không ạ?". Tôi gật đầu lia lịa.

Tôi không ngờ lễ tân lại gọi điện cho chị Hảo, bảo có người cần gặp. Lúc chị ấy xuống lầu trong bộ trang phục nhân viên dọn dẹp, tôi cũng sửng sốt. Thấy tôi, chị dâu ngạc nhiên rồi lúng túng hỏi tôi đến đây làm gì? Tôi bảo muốn xem chị vào nhà nghỉ để làm gì, sao cứ giữa trưa lại vào đây? Chị dâu kéo tôi ra trước, bảo tôi về đi, chiều gặp chị kể cho nghe.

Chiều qua, chị em tôi đi uống cà phê với nhau. Chị dâu không giấu giếm nữa mà kể hết mọi chuyện. Anh tôi làm ăn với bạn bè nhưng không thấy đưa tiền, một mình chị phải lo toan cho cả gia đình. 2 tháng trước, anh ấy báo nợ 300 triệu, bảo chị dâu bán đất ở nhà ngoại để trả nhưng chị không chịu. Giờ anh ấy sáng đi chiều về nhưng không đi làm, cũng không đưa tiền bạc gì nữa. Sáng, anh ấy lại lục ví vợ lấy vài trăm nghìn rồi bỏ đi, làm gì cũng không cho vợ biết. Chị sợ bố mẹ chồng biết, ông bà lo lắng, muộn phiền nên cứ im lặng chịu đựng và xin việc làm thêm ở nhà nghỉ vào giờ trưa để kiếm thêm thu nhập. Mỗi tháng, chị được thêm 4 triệu nữa, cũng đủ mua sữa cho con.

Chị dâu kể tới đâu, máu tôi nóng lên tới đó. Thật không ngờ, anh tôi lại báo hại vợ con đến thế. Chị dâu buồn rầu nói muốn ly hôn nhưng thương bố mẹ chồng, thương 2 con quá nên không nỡ. Mà sống như vậy mãi thì rất tội nghiệp cho chị. Tôi phải làm sao để giúp chị đây?