Cô là gái xấu. Đúng vậy. Cho dù có ăn mặc, trang điểm chỉn chu vào thì cũng chỉ làm giảm đi phần nào cái sự xấu của cô mà thôi. Đi đâu cô cũng bị xì xào bán tán, dè bỉu chê bôi, lúc thì thẳng mặt, khi thì sau lưng. Cũng chính vì nhan sắc có hạn mà dù có năng lực, cô cũng chẳng có được vị trí công việc xứng đáng.
Ảnh minh họa
Nói đến chuyện tình cảm, thì cho tới nay, đã 27 cái xuân xanh cô cũng chưa được nếm thử hương vị của tình yêu, chưa biết một cái nắm tay, một cái ôm với người khác giới sẽ có cảm giác như thế nào. Nỗi cô đơn bủa vây mỗi khi đêm về, cô cũng thèm muốn một bờ vai. Nhưng cô lại tự ti vô cùng với ngoại hình của mình, khi mà xung quanh cô có quá nhiều các cô gái xinh đẹp, sành điệu, khi mà ngày này qua ngày khác cô luôn phải đối diện với những thái độ chẳng lấy gì làm tốt đẹp của mọi người.
Hắn tới bên cô vào một ngày cô thật chẳng ngờ tới. Hắn làm quen với cô bằng một cách tình cờ, mời cô đi dạo, đi uống café, kể cho cô nghe những câu chuyện cười, nói với cô cũng lời quan tâm đầy dịu dàng. Cô đã yêu hắn, ngay từ khi hắn chưa ngỏ lời với cô. Phần vì chưa khi nào cô nhận được sự săn sóc như vậy từ một người đàn ông, phần vì cô đã sắp chết đuối trong biển cô đơn quá lâu rồi, vì thế sự xuất hiện của hắn thực sự như một chiếc phao cứu mạng, biến cuộc sống của cô trở nên hạnh phúc ngập tràn. Cô như sắp chết đuối vớ được cọc, mải mê với suy nghĩ mình đã sống sót, đã chiến thắng rồi, chẳng còn đủ tỉnh táo để tìm hiểu xem cái cọc ấy có thực sự vững chắc hay không, bám vào nó có nguy hiểm khôn lường hay không nữa.
Cô và hắn nhanh chóng thành một cặp. Ai nhìn khuôn mặt hân hoan, niềm vui ánh ra từ ánh mắt của cô cũng đều biết cô đang mê đắm trong tình yêu. Cô yêu hắn, chẳng giữ lại chút gì cho riêng mình từ tấm thân trinh trắng đến những đồng tiền cô kiếm được không dễ dàng gì. Trong giấc mơ hàng đêm, cô luôn mơ thấy mình khoác áo cưới nắm chặt tay hắn bước vào lễ đường. Tuy rằng, hắn đối xử với cô cũng không được tâm lí và ga lăng lắm, nhất là từ sau khi hắn có được cô.
Hắn chuyển đến sống chung với cô. Cô chăm sóc hắn chẳng khác gì một người vợ tận tụy. Hắn nói đã xác định sẽ lấy cô làm vợ, vì thế 2 người phải có kế hoạch cho tương lai. Theo đó, hắn đề nghị lương của 2 đứa sẽ tiết kiệm chung lại, và người giữ sẽ là hắn. Cô gật đầu ngay tắp tự, vì chỉ nghĩ đến lời hắn nói “muốn em làm vợ anh” là cô đã mụ mị tới quên hết mọi chuyện trên đời rồi còn đâu.
Một ngày, cô trở về nhà thì thấy nhà cửa lộn xộn, trống hoác. Cô phát hiện ra tất cả những vật dụng cá nhân của hắn đã không cánh mà bay. Chiếc máy tính xách tay, chiếc điện thoại đời mới của cô cũng bốc hơi không tăm tích. Tài khoản tiết kiệm của cô và hắn cũng không thấy đâu. Cô gọi cho hắn, hỏi hắn đang ở đâu. “Anh đang đi chơi với người yêu anh, từ giờ em đừng liên lạc với anh nữa!” – nói xong chả đợi cô trả lời hắn đã cúp máy. Cô hoang mang tột độ, liên tục gọi lại nhưng hắn nhất quyết không nghe. Cô như phát điên, lao đi tìm tung tích hắn qua bạn bè hắn. Cuối cùng thì cô cũng đến được căn nhà trọ hắn mới thuê để hắn và người yêu mới cùng ở.
Nhìn thấy hắn, bao nhiêu đau khổ dồn nén, uất ức tích tụ khiến cô không kìm được lao vào hắn mà khóc lóc, mà trách hờn. Nhưng hắn phũ phàng đẩy cô ra, lạnh lùng lên tiếng: “Cô về đi, và tôi hi vọng đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô! Cô tưởng tôi thèm yêu cô à? Xấu như cô làm gì có cửa! Tôi làm quen với cô cũng là để thử nếm hương vị gái trinh thôi!”. Kèm theo đó là một nụ cười chế giễu đầy đểu giả. Cô hỏi về đồ đạc và số tiền chung của hai người hắn bon mồm trả lời rất nhanh: "Đồ này là do tôi mua, còn tiền tiết kiệm nào, cô đừng bày trò đeo bám tôi bằng trò tiền nong bẩn thỉu".
Phải rồi, đáng nhẽ ngay từ đầu khi hắn ta tiếp cận mình, cô phải nghĩ ngay tới điều đó chứ. Đằng này cô vẫn ảo tưởng vào lời nói của anh ta: “Anh thích em bởi em có một tâm hồn đẹp, ở bên em anh thấy bình yên!”. Thật là nực cười. Đàn ông yêu bằng mắt mà, đáng nhẽ cô phải tin triệt để vào điều đó. Đáng nhẽ 1 cô gái xấu như cô lại càng phải cảnh giác và sáng suốt hơn trước ngưỡng cửa tình yêu mới phải. Đằng này cô lại cảm động và mừng rỡ khi hắn dành cho cô chút ít quan tâm. Người ta nói gái xinh thận trọng một, gái xấu thận trọng mười có lẽ chẳng sai chút nào!
Cô không biết mình ra về bằng cách nào nữa. Hắn ta đã có người yêu mới, xinh hơn cô, chắc chắn. Hắn ta cướp trắng trợn những đồng tiền mồ hôi công sức của cô để bao người con gái khác đi ăn uống, chơi bời sang chảnh. Họ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Còn lại bao nhiêu đắng cay và nước mắt đều phần cho cô cả… Cô tự hỏi tại sao gái xấu thường không "có quà"?