Tính là dân tỉnh lẻ lên thủ đô học và lập nghiệp, gia tài của anh chỉ có ý chí phấn đấu không ngại khó. Loan là gái Hà Nội chính gốc, con nhà gia giáo, công việc ổn định. Tuy cô không xinh xắn lắm nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn.
Loan yêu sự nồng nhiệt, chân thành và ý chí tiến thủ của Tính. Cô tin có một ngày anh sẽ thành công hơn rất nhiều người khác. Tiền thì có thể làm ra nhưng bản chất con người thì có tiền tỉ cũng không mua được - Loan luôn tâm niệm như vậy.
Bố mẹ Loan đều là công chức về hưu, là những người sống đời thanh bạch không ham vật chất nên cũng rất ưng anh con rể này. Một phần thì ông bà có mỗi Loan là cô con gái duy nhất nên cũng muốn kiếm chàng nào chịu ở rể để ông bà đỡ quạnh quẽ lúc tuổi già.
Đám cưới xong cũng là lúc Tính gợi ý với vợ mở công ty riêng để bắt tay vào xây dựng kinh tế gia đình. Những lời thì thầm to nhỏ được Tính rót vài tai vợ mỗi ngày. Nào là anh không có nên chỉ mong em và bố mẹ vợ tạo điều kiện. Nào là anh làm được thì tất cả cũng là của cái gia đình này chứ đi đâu mà thiệt…
Loan lại nhỏ to lại với bố mẹ. Ông bà thấy Tính nói cũng phải, con rể cũng vì muốn cho con gái mình cuộc sống tốt hơn. Khi tiền mặt vay về không đủ, ông bà lại theo lời đề nghị tha thiết của Tính, mang sổ đỏ mảnh đất duy nhất đang ở đi thế chấp ngân hàng với suy nghĩ cái nhà này rồi cũng cho hai vợ chồng con gái ở.
Tính vẽ ra rất nhiều viễn cảnh tươi đẹp về một tương lai tươi sáng cho gia đình, cho những đứa con của 2 người khiến Loan u mê mà không ý thức được hai người còn chưa đăng kí kết hôn và đống nợ kia đều đứng tên bố mẹ cô và cô.
Về chuyện giấy đăng kí kết hôn, hôm 2 người về quê anh dự định đi làm thủ tục thì không may sổ hộ khẩu nhà anh bị mất, chưa tìm lại được. Thế rồi đám cưới diễn ra, bận bịu tối tăm mặt mũi, sau đó lại việc nọ việc kia khiến cho việc ấy bị trôi đi.
Tính bảo, khi nào gần sinh con rồi đi đăng kí để làm khai sinh cho con cũng được. Loan cho là phải nên cũng quên luôn chuyện về tờ giấy mỏng manh ấy.
Tiền có trong tay, Tính lao vào việc kinh doanh. Với đầu óc nhanh nhạy và khả năng tính toán làm ăn, công ty của Tính nhanh chóng ổn định bước đầu và đã có những kết quả tốt. Bố mẹ Loan và cô đều vui mừng vì Tính đã không phụ sự kì vọng của mọi người.
Đến lúc này Loan mới thực sự tin mình và cả gia đình đã mắc mưu lừa đảo của Tính (Ảnh minh họa).
Nhưng vào ngày Loan biết tin mình có bầu, đến tận công ty muốn thông báo tin mừng cho Tính thì cũng là ngày cô biết có sự tồn tại của người thứ 3 - chính là cô nàng hành chính kiêm kế toán của công ty. Chân tay cô run lẩy bẩy không thể đứng vững. Trong lòng cô chỉ là cảm giác đau xót như muốn trào lên tận cổ. Cô muốn ngã quỵ.
Bố Loan biết chuyện liền gọi anh về nói: “Nhà này đối xử với anh thế nào anh rõ nhất, tôi không nhắc lại nữa. Chúng tôi chẳng tiếc anh thứ gì, chỉ mong anh thật lòng yêu thương con gái và lo cho gia đình chu đáo. Vậy mà anh đã làm gì để trả ơn chúng tôi và đền đáp tình nghĩa vợ chồng con Loan dành cho anh? Chúng tôi thật đúng là đã nhìn nhầm con người anh rồi!”.
Trước mặt bố mẹ Loan, Tính sầm sì mặt không nói gì nhưng khi có 2 vợ chồng thì anh ta bắt đầu mắng chửi Loan thậm tệ: “Nhà cô khinh thằng này phải không? Bố mẹ cô coi thằng này không ra gì, xúc phạm thằng này thế là quá lắm rồi. Tôi không chịu nổi nữa, từ mai tôi sẽ dọn đồ đến công ty ở!”.
Loan khóc lóc, van xin chồng hết lời nhưng Tính kiên quyết không nhượng bộ, vin vào cái cớ bố mẹ Loan coi thường anh ta để dọn ra khỏi nhà. Loan nhắc đến con thì anh ta tỉnh bơ: “Nhà cô tài giỏi thế thì thừa sức lo cho nó, cần gì một thằng bất tài như tôi!”.
Quá bất ngờ trước những lời nói lạnh lùng của Tính, Loan chỉ biết khóc nấc không nói nên lời. Sao một con người có thể thay đổi chóng mặt đến vậy? Vợ chồng cô còn chưa được kỉ niệm một năm ngày cưới cơ mà?
Sau hôm đó Tính dọn ra ngoài thật, cho dù bố mẹ Loan vì thương con thương cháu mà đã xuống nước làm hòa với con rể nhưng cũng chẳng ăn thua. Có lẽ anh ta chỉ chờ cơ hội này?!
Loan cứ nghĩ chồng sau khi nguôi giận sẽ trở về nhưng ai ngờ Tính lặn mất tăm, chẳng một tin nhắn hỏi thăm mẹ con cô. Loan có liên lạc thì anh ta cũng đáp lại với vẻ rất khó chịu, có lúc còn chẳng thèm trả lời cô.
Loan đến tận công ty, nấu những món anh ta thích mang đến với suy nghĩ kéo chồng trở lại bên mình. Nhưng anh ta đều không ra mặt mà để cô bồ trơ tráo của mình ra tiếp. Chưa khi nào Loan thấy mình nhục nhã như vậy. Đến lúc này Loan mới thực sự tin mình và cả gia đình đã mắc mưu lừa đảo của Tính.
Nhiều lần như vậy, cho đến khi Loan không thể chịu đựng được nữa. Cô nhắn với anh ta rằng cô muốn li dị thì anh ta mới chịu gặp cô để giải quyết rõ ràng vấn đề. Những lời anh ta nói sau nhiều tháng không gặp lại như sét đánh ngang tai: “Nể mặt mình cũng từng có thời gian sống chung nên hôm nay tôi mới gặp cô. Cô muốn li dị à? Mình có đăng kí kết hôn đâu mà cần li dị? Cô thích làm gì thì cứ làm thôi, yêu ai lấy ai cũng được, chúng ta từ giờ phút này không còn gì liên quan đến nhau nữa!”.
Khi Loan nhắc đến số tiền Tính đã cầm của bố mẹ để mở công ty thì Tính cười nhếch mép một cách đểu giả: “Tiền ai vay thì người đấy trả, ai cắm sổ đỏ thì phải chuộc về, tôi không liên quan. Mà nói thật cho cô biết, tôi tài giỏi thừa sức kiếm tiền để thành đại gia, tha hồ hoa khôi hoa hậu vây quanh, chứ cô nghĩ tôi yêu cô thật lòng và muốn lấy cô làm vợ à, nhìn lại mình đi! Tôi chỉ là không có vốn làm ăn nên tìm cách kiếm tạm thôi…”.
Tai Loan ù đi, chẳng còn nghe được anh ta nói gì nữa. Công nhận Tính là người giỏi giang, khéo léo. Chắc chắn cứ cái đà này thì anh ta sẽ giàu. Nhưng độ tàn nhẫn, mưu mô và khả năng lừa đảo của anh ta thì cũng chẳng ai bằng…
Tiền có trong tay, Tính lao vào việc kinh doanh. Với đầu óc nhanh nhạy và khả năng tính toán làm ăn, công ty của Tính nhanh chóng ổn định bước đầu và đã có những kết quả tốt. Bố mẹ Loan và cô đều vui mừng vì Tính đã không phụ sự kì vọng của mọi người.
Đến lúc này Loan mới thực sự tin mình và cả gia đình đã mắc mưu lừa đảo của Tính (Ảnh minh họa).
Nhưng vào ngày Loan biết tin mình có bầu, đến tận công ty muốn thông báo tin mừng cho Tính thì cũng là ngày cô biết có sự tồn tại của người thứ 3 - chính là cô nàng hành chính kiêm kế toán của công ty. Chân tay cô run lẩy bẩy không thể đứng vững. Trong lòng cô chỉ là cảm giác đau xót như muốn trào lên tận cổ. Cô muốn ngã quỵ.
Bố Loan biết chuyện liền gọi anh về nói: “Nhà này đối xử với anh thế nào anh rõ nhất, tôi không nhắc lại nữa. Chúng tôi chẳng tiếc anh thứ gì, chỉ mong anh thật lòng yêu thương con gái và lo cho gia đình chu đáo. Vậy mà anh đã làm gì để trả ơn chúng tôi và đền đáp tình nghĩa vợ chồng con Loan dành cho anh? Chúng tôi thật đúng là đã nhìn nhầm con người anh rồi!”.
Trước mặt bố mẹ Loan, Tính sầm sì mặt không nói gì nhưng khi có 2 vợ chồng thì anh ta bắt đầu mắng chửi Loan thậm tệ: “Nhà cô khinh thằng này phải không? Bố mẹ cô coi thằng này không ra gì, xúc phạm thằng này thế là quá lắm rồi. Tôi không chịu nổi nữa, từ mai tôi sẽ dọn đồ đến công ty ở!”.
Loan khóc lóc, van xin chồng hết lời nhưng Tính kiên quyết không nhượng bộ, vin vào cái cớ bố mẹ Loan coi thường anh ta để dọn ra khỏi nhà. Loan nhắc đến con thì anh ta tỉnh bơ: “Nhà cô tài giỏi thế thì thừa sức lo cho nó, cần gì một thằng bất tài như tôi!”.
Quá bất ngờ trước những lời nói lạnh lùng của Tính, Loan chỉ biết khóc nấc không nói nên lời. Sao một con người có thể thay đổi chóng mặt đến vậy? Vợ chồng cô còn chưa được kỉ niệm một năm ngày cưới cơ mà?
Sau hôm đó Tính dọn ra ngoài thật, cho dù bố mẹ Loan vì thương con thương cháu mà đã xuống nước làm hòa với con rể nhưng cũng chẳng ăn thua. Có lẽ anh ta chỉ chờ cơ hội này?!
Loan cứ nghĩ chồng sau khi nguôi giận sẽ trở về nhưng ai ngờ Tính lặn mất tăm, chẳng một tin nhắn hỏi thăm mẹ con cô. Loan có liên lạc thì anh ta cũng đáp lại với vẻ rất khó chịu, có lúc còn chẳng thèm trả lời cô.
Loan đến tận công ty, nấu những món anh ta thích mang đến với suy nghĩ kéo chồng trở lại bên mình. Nhưng anh ta đều không ra mặt mà để cô bồ trơ tráo của mình ra tiếp. Chưa khi nào Loan thấy mình nhục nhã như vậy. Đến lúc này Loan mới thực sự tin mình và cả gia đình đã mắc mưu lừa đảo của Tính.
Nhiều lần như vậy, cho đến khi Loan không thể chịu đựng được nữa. Cô nhắn với anh ta rằng cô muốn li dị thì anh ta mới chịu gặp cô để giải quyết rõ ràng vấn đề. Những lời anh ta nói sau nhiều tháng không gặp lại như sét đánh ngang tai: “Nể mặt mình cũng từng có thời gian sống chung nên hôm nay tôi mới gặp cô. Cô muốn li dị à? Mình có đăng kí kết hôn đâu mà cần li dị? Cô thích làm gì thì cứ làm thôi, yêu ai lấy ai cũng được, chúng ta từ giờ phút này không còn gì liên quan đến nhau nữa!”.
Khi Loan nhắc đến số tiền Tính đã cầm của bố mẹ để mở công ty thì Tính cười nhếch mép một cách đểu giả: “Tiền ai vay thì người đấy trả, ai cắm sổ đỏ thì phải chuộc về, tôi không liên quan. Mà nói thật cho cô biết, tôi tài giỏi thừa sức kiếm tiền để thành đại gia, tha hồ hoa khôi hoa hậu vây quanh, chứ cô nghĩ tôi yêu cô thật lòng và muốn lấy cô làm vợ à, nhìn lại mình đi! Tôi chỉ là không có vốn làm ăn nên tìm cách kiếm tạm thôi…”.
Tai Loan ù đi, chẳng còn nghe được anh ta nói gì nữa. Công nhận Tính là người giỏi giang, khéo léo. Chắc chắn cứ cái đà này thì anh ta sẽ giàu. Nhưng độ tàn nhẫn, mưu mô và khả năng lừa đảo của anh ta thì cũng chẳng ai bằng…
Cũng như bao người đàn ông ngoại tình khác, chồng chị cũng đành lựa chọn gia đình khi đứng trước sự lựa chọn giữa em và chị. Vậy tại sao em nỡ trách chồng chị là kẻ lừa đảo?