Người ta vẫn nói, mùa đông là mùa yêu. Nhưng với em, mùa yêu lại chứa đựng những trăn trở, muộn phiền trong cuộc sống. Có lần, em nói với tôi rằng: “Mùa yêu là mùa của người ta, chẳng phải em”, rồi em than thở bản thân cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời này.
Lần khác, em cùng tôi đi uống cà phê, em lại than: “Anh biết không, quán quen em hay ghé qua, chỉ mình em là số lẻ”, “góc phố em thường qua, chỉ có mình em bước đi chầm chậm, lẻ loi trong cái hao gầy”,… Và em nhấn mạnh: “Và… người em thầm thương bao lâu nay giờ đang đi bên một người khác”…
Em nhìn xa xăm rồi thở dài: “Cảm giác thế giới đều đã tìm được nửa còn thiếu của mình, có mỗi em là không. Xuân tàn, hạ sang, thu tới, bao mùa trôi qua, em vẫn bền bỉ một mình. Bàn tay em không có ai ủ ấm, bờ vai em không một ai nương nhờ”.
Thực lòng, tôi hiểu rằng em rất cô đơn. Nhưng em à, cô đơn cũng là một cảm giác rất đỗi bình thường, cũng như buồn, như vui. Cô đơn không có gì là sai cả. Thế nên em không cần phải gắng sức che đậy nó làm gì. Cứ để mặc cho cô đơn…
Là một con người, hãy cứ để mình được thẫn thờ một chút, buồn cũng chẳng sao, có khóc rồi mới mạnh mẽ. Không sao hết, cuộc sống vốn là thế nó sẽ mang lại cho chúng ta những cảm xúc khác nhau. Có khi, em sẽ ở đỉnh cao của hạnh phúc nhưng cũng có một ngày em sẽ rơi xuống tận cùng của đau khổ, xót xa. Và rồi, khi em hiểu ra, tất cả nỗi đau sẽ qua đi.
Bởi vậy, hãy mặc kệ người ta có đôi, mặc kệ người ta có người mới. Em cứ bình tĩnh vỗ về trái tim mình. Và rồi sẽ có một ngày em thức dậy và thấy phía ngực trái rạo rực tin yêu. Dù ngày đó gió vẫn lạnh, trời vẫn xám, thì em cũng sẽ không buồn không đau nữa. Đó chính là ngày mà em có thể tự tin nói rằng: “Tôi không chờ đợi anh nữa. Tôi cũng không nhớ mong thêm nữa. Giờ đây, tổn thương kia đã lên da non rồi, tôi chỉ đang chờ vết thương lành lại mà thôi”.
Tin anh đi, ngày ấy sẽ đến sớm thôi, chỉ cần em biết yêu thương và chân thật với chính cảm xúc của mình.