Suốt 3 năm sinh viên tôi không muốn yêu để tu chí học tập với mong muốn ra trường dễ dàng kiếm được việc tốt. Thế nhưng khi tình yêu đến thì khó mà cưỡng lại được.
Hương là cô nhân viên bán quần áo trong shop thời trang, đến trọ cùng dãy với tôi, khá xinh đẹp và ăn nói rất có duyên. Chỉ vài lần tiếp xúc với cô ấy, tôi đã thích giọng nói của Hương, để rồi yêu từ lúc nào không hay.
Muốn chiếm được trái tim của cô ấy, tôi thường xuyên mời Hương đi ăn hay uống cà phê, đi dạo. Cứ ngỡ cô ấy xinh đẹp sẽ khó tán, nào ngờ mới đầu tư có một tuần, Hương đã chấp nhận đi nhà nghỉ với tôi. Lúc đó tôi rất sốc nhưng cũng rất mừng vì đã giữ được chân người đẹp.
Người yêu thường đi làm về muộn nhưng đêm nào cô ấy cũng gõ cửa và hai chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau khá lâu. Lần nào tôi rủ Hương ở lại ngủ cô ấy cũng nhiệt tình đồng ý khiến tôi vừa mừng vừa lo. Vì lần nào quan hệ, hai người cũng không sử dụng bất kỳ biện pháp gì.
Tôi lo lắng hỏi thì Hương nói là dùng thuốc tránh thai hàng ngày rồi. Có lẽ trước khi đến với tôi, cô ấy có nhiều người đàn ông khác rồi nên mới có kinh nghiệm như thế. Dù biết thế nhưng tôi vẫn say mê chìm đắm trong những cuộc tình hàng đêm. Để rồi mỗi sáng tôi chỉ muốn ngủ, không còn nghĩ đến chuyện học hành nữa.
Một hôm, tôi qua phòng bạn gái chơi thì phát hiện ra tấm ảnh của một đứa bé gái khá giống Hương để dưới gối. Đến lúc này cô ấy mới chịu nói sự thật là đã qua một đời chồng, hai người ly dị do không hợp nhau, đứa nhỏ thì bố nuôi.
Không ngờ người yêu tôi đã qua một lần đò, từ đó tôi bắt đầu muốn xa lánh Hương. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần cô ấy chủ động mời chào "làm chuyện ấy" là tôi không thể kìm nén được dục vọng.
Hương bảo chỉ muốn quan hệ để thỏa mãn nhu cầu chứ không cần làm người yêu hay vợ. Sau mỗi đêm ở với cô ấy, tôi cảm thấy tội lỗi với gia đình vô cùng.
Trong khi bố mẹ bòn từng đồng một để gửi tiền lên cho tôi ăn học, thế mà cả ngày tôi chỉ biết chìm đắm trong dục vọng, bỏ bê bài vở và những buổi học. Nhiều lúc muốn thoát khỏi Hương để dành thời gian học mà tôi không thể làm được. Đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện gần gũi với người yêu thôi.
Tôi biết cuộc tình giữa hai chúng tôi sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp gì nhưng không đủ bản lĩnh để thoát ra. Tôi thật sự không biết phải làm sao để rời bỏ được cô ấy đây? Mọi người cho tôi lời khuyên?