Cuộc trường chinh 15 năm cùng con chiến đấu chống lại căn bệnh hiếm gặp mang tên "hội chứng Apert - xương cứng sớm cục bộ", nghệ sĩ Quốc Tuấn đã mang đến cho khán giả một niềm cảm hứng mãnh liệt của yêu thương và nghị lực. Từ một ngôi sao màn ảnh hàng đầu Việt Nam, một đạo diễn tài năng, Quốc Tuấn đã phải hi sinh niềm đam mê và khát vọng của mình để dành toàn bộ tâm sức cho một khát vọng khác mang tên Bôm - khát vọng giúp con trở thành một người bình thường.
Không có điều kì diệu nào xảy ra ngoài những nỗ lực không mệt mỏi của gia đình Quốc Tuấn và nghị lực phi thường của cậu bé Nguyễn Anh Tuấn hay Bôm. Sau 15 năm, Bôm đã thực sự trở thành một người bình thường, một chàng trai mạnh mẽ, hài hước, lạc quan và giàu lòng trắc ẩn. Quốc Tuấn đã không chỉ thành công trong việc giúp con thành người bình thường mà còn truyền cho con tất cả những phẩm chất ưu tú của một nghệ sĩ tài hoa.
Những lời đáng nhớ mà cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn chia sẻ trong thời gian qua sẽ luôn là động lực để hàng triệu khán giả cảm thấy thêm tin yêu vào cuộc đời, vào con người.
Quốc Tuấn đã nghẹn ngào khi nói những lời này tại buổi lễ trao học bổng dành cho con trai Nguyễn Anh Tuấn ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh tâm sự không muốn nói ra những điều đau buồn để khiến mọi người phiền lòng. Nhưng cũng chính vì thế mà có những lúc cùng cực và suy sụp nhất, anh phải cố nén vào trong, gồng lên để vượt qua. Chia sẻ của Quốc Tuân đã nhận được rất nhiều đồng cảm từ những người cha người mẹ có con mắc bệnh hiểm nghèo khác.
Khi tận mắt nhìn thấy con lúc vừa sinh ra, vợ nghệ sĩ Quốc Tuấn đã ngất lịm đi. Còn Quốc Tuấn thì bàng hoàng xa xót. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau sinh, bé Bôm đã có những phản ứng vô cùng nhạy cảm, cứ nắm chặt ngón tay trỏ của bố không rời. Tình phụ tử cứ thế trào lên trong lòng Quốc Tuấn khiến anh như tỉnh ngộ, quyết tâm sẽ làm mọi điều để giúp đỡ con. Thế nên, khi một bác sĩ vô ý buông lời "rồi sẽ nuôi bá cô cả đời thôi", Quốc Tuấn đã mạnh mẽ đáp trả. Anh đã dành suốt quãng thời gian từ đó đến nay để thực hiện cam kết của chính mình là giúp con trở thành một người bình thường.
Ca mổ hộp sọ đầu tiên của Bôm là vào năm 3 tuổi. Quốc Tuấn đưa con sang Úc. Ạnh đã phải trải qua những giây phút kinh hoàng nhất của cuộc đời ở nơi này. Nhưng đó cũng là động lực để anh tiếp tục cùng con chiến đấu. Đồng thời có những quyết định đúng đắn về tiến trình chữa bệnh cho con sau này.
Vì đặt ra một cam kết quá lớn, đó là giúp con - một đứa trẻ mắc căn bệnh hiếm gặp mà thế giới chưa có cách chữa trị vào thời điểm cách đây 15 năm - trở thành "một người bình thường", Quốc Tuấn đã tự tạo ra áp lực cho chính mình. Anh thừa nhận có những lúc cảm thấy đuối sức song cứ nhìn con thì lại có thêm động lực để vượt qua.
Quốc Tuấn đã hai lần bán nhà, nhiều lần thay đổi chỗ ở để có kinh phí lo cho các cuộc phẫu thuật hàng chục ngàn đô của con ở nước ngoài. Anh cũng phải làm thêm rất nhiều nghề mà trước đó lòng kiêu hãnh của một ngôi sao luôn khiến anh từ chối. Anh làm MC, làm quảng cáo và thậm chí cả diễn hài. Mặc dù vậy, Quốc Tuấn luôn từ chối sự giúp đỡ về mặt vật chất của những người xung quanh.
Quốc Tuấn của ngày hôm nay rất dễ khóc. Nhắc đến con là khóc, nhắc đến nghề cũng khóc. Hễ gặp đứa trẻ nào thiệt thòi cũng khóc. Gặp được nghĩa cử đẹp cũng khóc. Anh dễ xúc động trước mọi thứ và cũng bao dung hơn với mọi thứ.
Trái ngọt sau 15 năm mà cha con Quốc Tuấn gặt hái được đó chính là kết quả thi đỗ Nhạc viện với điểm số rất cao của Bôm - Nguyễn Anh Tuấn. Mặc dù đôi bàn tay bị dính liền bẩm sinh chỉ mới tách ngón hoàn toàn cách đây 2 năm, và thời gian tập đàn chính thức được 1 năm rưỡi, nhưng Bôm đã không thua kém bất kì đứa trẻ lành lặn, khỏe mạnh nào về tài năng âm nhạc.
Bôm đã có những chia sẻ rất thú vị về người cha mà cậu vẫn gọi đùa bằng "anh Tuấn". Trong mắt Bôm, bố Tuấn là người yếu đuối. Cậu bé tự nhận mình mạnh mẽ hơn bố và luôn phải "dỗ" bố nín khóc bằng việc chơi đàn.
Bôm nhận mình có hai người cha. Một là bố Tuấn và hai là thầy Mạnh. Từ khi được học thầy Mạnh - nghệ sĩ piano Jazz, Bôm thần tượng thầy còn hơn cả bố. Trong mắt Bôm, bố Tuấn chỉ bằng cái nhà, còn thầy Mạnh là cả cái nhà thờ. Ngoài ra Bôm còn dành tình yêu sâu sắc cho anh Nam - một người thầy dạy piano khác của Bôm.
Bôm hài hước kể về quá trình đến với âm nhạc. Ngay từ nhỏ, Bôm đã có sở thích đặc biệt với đàn. Bố Tuấn rất chiều con, để con nghịch đàn và phá đàn thoải mái, với mong muốn duy nhất là để con trai có tình yêu với âm nhạc.
Bôm dành tình yêu rất lớn cho cây đàn piano của mình. Mỗi ngày cậu ngồi tập đàn từ 8-10 tiếng mà không biết chán. Bôm từng nói "piano là loại đàn êm ái nhất trong các loại đàn". Bôm cũng thổ lộ muốn có một cô em gái thật, nhưng điều đó không nên nói ra với bố Tuấn.
Bôm dí dỏm chê bố Tuấn nấu ăn và làm việc nhà vụng về. Song, khi nói về tình yêu của bố, Bôm chấm điểm "pro" không chút đắn đo.
Quốc Tuấn lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của hai bố con trong hành trình 15 năm qua. Những kỉ niệm đó luôn là một động lực để mỗi lần nhìn lại anh được tiếp thêm sức mạnh, rằng không có gì là không thể làm được nếu chúng ta có đủ yêu thương.
Cuộc trường chinh của hai bố con Quốc Tuấn sẽ vẫn còn tiếp tục. 3 năm nữa, khi được 17 tuổi, Bôm sẽ tiếp tục bước vào các ca phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình lại gương mặt đầy dấu vết của các ca đại phẫu hộp sọ trong quá khứ. Và Quốc Tuấn sẽ vẫn tiếp tục đồng hành bên con như một người bạn thân thiết nhất và vĩ đại nhất.