Ngày tôi quen Thái, mọi người đều bảo tôi chuột sa chĩnh gạo, rồi thì mèo mù vớ cá rán. Thậm chí, có lần chị hàng xóm cũng nghĩ thế, tôi tức giận, lập tức gạt đi ngay, bảo:

- Mọi người đánh giá thấp em rồi. Ngoài chuyện bố mẹ em nghèo hơn thì em chả có gì thua kém Thái.

- Thì bố mẹ thua là thua mọi thứ rồi.

- Em không đồng ý đâu. Chính những suy nghĩ như thế khiến gái quê bị hạ thấp giá trị đấy. Chúng ta không may mắn bằng nên hoàn cảnh kém 1 chút, nhưng tương lai thì chính bản thân tự định đoạt mà. Em không nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng ưa nhìn, lương chẳng trăm triệu nhưng cũng cao. Thái cũng chỉ ngang em thôi.

Sau khi nghe tôi đáp trả như thế, chị hàng xóm im re. Thậm chí, bà ấy còn giơ ngón tay cái, ý khen tôi "đỉnh". Chứ còn sao nữa, Thái giàu có thì tôi cũng tài giỏi và lương khá cao đấy thôi.

Rồi không lâu sau, chúng tôi kết hôn. Thái từng hứa hẹn với tôi là sống chung với bố mẹ 1 năm thôi, rồi sẽ mua chung cư sống riêng cho tiện đi làm. Thế nhưng, khi chính thức về chung sống thì mẹ chồng gọi 2 đứa đến và tuyên bố thẳng thừng:

- Nhà thì rộng, 2 đứa không cần đi đâu cả.

- Chúng con định ở đây vài tháng rồi mua chung cư gần công ty mẹ ạ.

- Nhà bỏ trống ra còn đi đâu. Cha mẹ với con cái phải chung sống mới nảy sinh được tình cảm chứ. Tóm lại, có mua nhà thì mua làm tài sản phòng thân thôi chứ 2 con đừng có ra ngoài sống.

Tôi nhìn Thái, Thái nhìn tôi. Cuối cùng, anh bối rối bảo:

- Mẹ, chúng con sống ở đây 1 năm thôi.

- Mẹ quyết rồi đấy.

Nói xong, mẹ chồng ngúng nguẩy bỏ đi, mặc cho 2 vợ chồng tôi ngồi thẫn thờ ở đó. Cuối cùng, Thái bảo:

- Thôi, để anh từ từ thuyết phục mẹ. Mình cũng cố gắng ở 6 tháng tới 1 năm em nhé.

Tôi hơi thất vọng. Người đàn ông mạnh mẽ mà tôi yêu khi xưa đâu rồi? Tại sao về nhà anh lại như 1 đứa trẻ trong vòng tay của mẹ vậy? Bà nói gì là cũng răm rắp gật đầu chẳng dám phản kháng?

Tôi thở dài, tạm chấp nhận cảnh chung sống với mẹ chồng 1 thời gian xem thái độ của bà và Thái thế nào. Nhưng đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, chung 1 nhà mới biết mẹ chồng trái tính đến thế nào.

00

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bà hay cằn nhằn, hay bắt bẻ thế nào tôi cũng nhịn được, duy có cái khoản hay ghen với con dâu là tôi cực khó chịu. Ví dụ như buổi tối trở về, bà không muốn Thái lên phòng mà phải ngồi trò chuyện, xem phim hoặc đọc sách cùng bà. Nhiều lúc chồng tôi có ôm hôn vợ vô tình mẹ chồng nhìn thấy là bà tỏ thái độ. 

Đặc biệt, bà cực ghét những lúc 2 vợ chồng tôi ra ngoài hẹn hò riêng tư. Bà nằng nặc đòi đi cùng hoặc không thì cũng sẽ tìm lý do để giữ chân Thái ở nhà. Tôi ức quá, muốn con trai chỉ yêu thương chăm sóc mỗi mình thì cho nó lấy vợ làm gì.

Buổi tối cuối tuần nọ, đúng dịp kỷ niệm ngày yêu của tôi và Thái nên 2 vợ chồng đã đặt bàn trước ở khách sạn. Từ trước đó, tôi đã báo với mẹ chồng về việc không ăn cơm nhà. Ấy vậy mà hôm sau khi chúng tôi chuẩn bị đi, mẹ chồng lại chạy xồng xộc vào phòng. Người toàn mùi dầu gió, thở hổn hển rồi bảo:

- Thái, Thái con xem có phải mẹ bị sốt rồi không?

Thái lo lắng, tới sờ trán bà, lại sờ trán mình 1 hồi, cứ thế vài lượt xong anh bảo:

- Chả hiểu sao con càng sờ càng thấy trán mẹ lạnh dần.

- Ôi thế mẹ bị làm sao rồi. Mẹ đau đầu, đau người quá. Hai đứa ở nhà với mẹ hôm nay đi, Thái sang đấm bóp cho mẹ đi.

Đương nhiên, sau cùng thì Thái sẽ chọn ở nhà lo cho mẹ rồi. Anh hẹn tôi tối hôm sau. Anh thì sang phòng bên, chỉ có mình tôi bực bội. Tôi thì biết thừa đây chỉ là chiêu trò của bà nhằm giữ con trai. Trước đó bà chả vài lần làm như vậy rồi.

Nhưng hôm sau, tôi và Thái ăn diện đẹp đẽ để đi, mẹ chồng lại tiếp tục bài ca đau chân. Lúc này, tôi lập tức đon đả, ra tiếp lời trước Thái:

- Ôi, may quá mẹ ơi. Chị bạn con đang làm bác sĩ ở bệnh viện B đang tới nhà mình chơi nè. Con sẽ nhờ chị ấy xem bệnh cho mẹ nhé. Có gì còn kê đơn thuốc luôn.

- Xem thế nào được mà xem. Tới bệnh viện còn chụp chiếu chứ.

- Mẹ ơi, người trong nghề ấy, họ chỉ cần nhìn qua là biết bệnh rồi. Nếu như từ những triệu chứng mẹ kể, họ thấy có thể là bệnh nặng mới khuyên tới bệnh viện chụp chiếu thôi.

Mẹ chồng tôi đương nhiên tiếp tục từ chối, nhưng lúc này người bạn của tôi đã tới nơi. Tôi cười, bảo:

- Dù sao cũng tiện chị ấy tới chơi rồi, mẹ cứ thử kể với chị ấy xem thế nào.

Bà thẹn quá, chỉ chào qua quýt rồi bỏ vào phòng. Thái thì đứng nhìn trân trân, cũng hiểu ra phần nào "bệnh" của mẹ. Còn cô bạn bác sĩ mà tôi nói nào phải bác sĩ, chỉ là chị hàng xóm thân thiết ở quê tôi nhờ tới thôi mà! Chẳng qua do mẹ chồng tôi có tật giật mình!