Tôi lấy vợ được hơn 2 năm rồi. Hiện giờ vợ chồng tôi đã có 1 bé trai kháu khỉnh đang chập chững biết đi. Cuộc sống hôn nhân của tôi khá hạnh phúc. Tuy rằng vợ tôi không thuộc tuýp người phụ nữ khéo léo, đảm đang. Nhưng những món ăn cô ấy nấu, tôi đều rất thích, cố gắng ăn cho bằng sạch để động viên cô ấy. Vợ tôi hiện không đi làm, ở nhà lo nội trợ và trông con.

Không dưới 1 lần, tôi nhận được những lời thắc mắc của mọi người về con trai tôi. Ai cũng bảo thằng bé không có nét nào giống bố. Ngay cả mẹ tôi cũng có lần thì thầm rằng: "Con xem, thằng cu Bi chẳng có nét nào giống con cả. Ai đời bố da ngăm đen, da mẹ cũng không trắng mà thằng Bi lại trắng bóc thế kia. Nét mặt nét mũi cũng không giống. Có mỗi cái miệng thì giống mẹ 1 tí. Có khi nào ở bệnh viện, bác sĩ giao nhầm con không nhỉ? Trường hợp này cũng không phải không xảy ra mà?".

Nghe những lời như thế, tôi cảm thấy rất khó chịu. Cá nhân tôi thấy thằng bé rất giống mình. Chính vì vậy dù mọi người nói ra nói vào, tôi cũng kệ.

Tuy nhiên, tôi lại có 1 băn khoăn khác. Đó là, cứ hễ tôi về nhà là vợ lại nhanh nhẹn chạy ra ban công hạ chậu hoa hồng từ trên kệ xuống đất. Ban đầu tôi không để ý lắm. Nhưng một lần, do quên bộ tài liệu quan trọng ở nhà, nên tôi về đột ngột.

Nghe tiếng mở cửa, vợ tôi vui vẻ chạy từ phòng ngủ ra, còn đon đả: "Sao nay anh chậm thế?". Nhưng khi thấy tôi, cô ấy thoáng có chút giật mình, biểu cảm gượng gạo. Vợ tôi giải thích rằng, tưởng người ship hàng đến giao thực phẩm nên ra mở cửa. Sau đó cô ấy nhanh chóng chạy ra ban công để hạ chậu hoa hồng xuống. Tôi hỏi vợ: "Sao em lại hạ cây xuống làm gì?". Vợ tôi nhanh nhẹn giải thích: "Em thấy trời sắp mưa, cành hoa thì yếu ớt nên hạ xuống, sợ gió mạnh làm gãy cành mất...". Sau đó vợ đi vào phòng ngủ chơi với con.

Tôi vội ra ban công xem xét thì khá bất ngờ. Bởi trời còn đang nắng chang chang, chả có biểu hiện gì là sắp mưa cả. Vợ tôi hoa mắt rồi chăng? Mà có bao chậu hoa khác cũng yếu ớt không kém, vậy mà cô ấy chẳng bảo vệ, chỉ hạ duy nhất chậu hoa hồng?

Thế rồi cho đến sáng nay, sáng thứ 7 tôi được ở nhà. Vợ giao cho tôi nhiệm vụ chăm con để cô ấy đi chợ. Trong lúc thằng bé ngủ, tôi tranh thủ giúp vợ dọn dẹp lại nhà cửa. Hôm nay trời nắng đẹp, vậy mà vợ lại quên không bê chậu hoa hồng lên để đón nắng. Tiện lúc tưới cây cho mấy chậu hoa, tôi đã giúp cô ấy đặt chậu hồng ngay ngắn lên kệ...

Mỗi lần về nhà lại thấy vợ hạ chậu hoa hồng ở ban công xuống đất, 1 lần chăm cây giúp cô ấy, tôi cay cú phát hiện sự thật tày đình - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Vào phòng trông con ngủ chưa được 10 phút, tôi bỗng nghe thấy cửa nhà mình có ai đó đã mở ra. Nghĩ vợ đi chợ đã về, tôi ra đón, trong bụng còn nghĩ, sao cô ấy vừa mới ra khỏi nhà mà đã về rồi? Còn chưa kịp dứt ra khỏi suy nghĩ đó, tôi giật thót mình vì trong nhà có sự xuất hiện của 1 người đàn ông lạ và câu nói của anh ta: "Sao hôm qua em bảo thằng chồng nay ở nhà, mà giờ đã gọi anh rồi cưng...".

Nhìn thấy tôi, anh ta hóa đá mất mấy giây rồi quay người toan tính bỏ chạy nhưng tôi đuổi kịp. Nhìn gã này giống con tôi như đúc. Chưa thèm nói nhiều, tôi đấm cho gã 1 nhát thật lực vào mặt, rồi lôi xềnh xệch vào trong nhà để hỏi chuyện.

Thật cay đắng, gã đó chính là tình nhân của vợ tôi. Chậu hoa hồng chính là ám hiệu của 2 người bọn họ. Vợ tôi đã quy định với bồ của mình rằng, cứ hễ tôi ở nhà thì chậu hồng sẽ bị hạ xuống. Nhưng hôm nay, vô tình tôi lại đặt chậu hoa lên kệ nên mới phát hiện sự thật. Cay cú hơn, hơn 1 năm nay tôi nuôi con tu hú. Đứa con là sản phẩm vụng trộm của vợ tôi và nhân tình. Uổng công tôi thương con, bảo vệ vợ con hết mình. Hàng ngày tôi đi làm vất vả kiếm tiền lo cho gia đình, vậy mà vợ tôi ở nhà lại gian dâm với người khác...

Khi vợ về, thấy nhân tình của mình bị tôi đánh sưng húp mặt thì cũng sợ hãi không kém. Cô ấy quỳ sụp xuống xin tôi tha cho. Vợ tôi bảo sẽ tự động bế con về bố mẹ đẻ mà không đòi hỏi gì. Cô ấy tự nguyện chấp nhận ly hôn. Ngay lập tức tôi cuốn hết đồ đạc của mẹ con họ rồi ném ra khỏi nhà. Vì cô ấy đang chăm con nhỏ nên tôi tha không đánh. Tuy nhiên, tôi quá thất vọng rồi!