Sơn có tất cả những ưu điểm của một người chồng mà Mai từng mong muốn. Nhưng có 1 nhược điểm cũng chính là từ ưu điểm của anh mà ra. Sơn là người con hiếu lễ nên anh nghe lời mẹ một cách tuyệt đối, không muốn làm chuyện gì khiến mẹ phật lòng.
Ngay cả cái chuyện chẳng có ở đâu như Mai đang phải từng trải mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Sơn quá tốt để Mai vùng lên. 2 cái Tết trước làm dâu cứ về nhà chồng ăn Tết là mẹ chồng lại lấy cớ nhà bé để đòi nằm giữa 2 vợ chồng. Con cái chưa có, Mai cũng ý tứ bảo với Sơn về điều mình không thích nhưng Sơn bảo: "Thôi vợ cố chịu ít hôm. Tết cũng qua nhanh mà. Hơn nữa thì mẹ già nói gì cũng khó và bảo thủ. Anh biết mẹ như thế cũng không đúng nhưng anh không muốn mẹ phiền lòng mấy ngày Tết". Mai bảo: "Vậy anh chiều mẹ cũng được, em nhường cho anh và mẹ ngủ cùng nhau, em ra ghế sofa ngủ".
Sơn lại ôm lấy Mai và nói rằng như thế mẹ sẽ biết điều Mai không thích và phiền lòng, rằng thì bố mất sớm, mẹ chỉ có Sơn để yêu thương nên không tránh khỏi những yêu thương thái quá. Vì Sơn nói thế nên Mai đã nhịn cho qua 2 cái Tết, nhưng trong lòng ấm ức không yên, cả đêm cô cũng không ngủ được.
Năm nay Mai biết kịch bản sẽ lặp lại nên có phần chán nản với cái Tết này nên cô thoái thác bận việc để 30 Tết mới về. Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Mẹ chồng Mai có thể ôm hôn con trai, cưng nựng như trẻ con, điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới cô, nhưng việc nằm giữa khi con trai đã trưởng thành và lập gia đình riêng thì thật khó chấp nhận. Mai biết đã đến lúc cô cần có động thái gì đó.
Quả là nhà chỉ có 1 phòng ngủ nhưng 2 vợ chồng có thể ra phòng khách ngủ để nhường giường cho mẹ chồng ngủ được cơ mà. Năm nay Mai lấy cớ làm việc đợi cho mẹ chồng đi ngủ trước để ngồi ngoài phòng khách. Nửa đêm thấy mẹ chồng Mai tỉnh dậy. Bà ra ngoài thấy Mai đang nằm ngủ trên ghế sofa liền đánh thức con dâu dậy nói vào trong giường ngủ. Mai giả vờ nói rằng mình làm việc nên ngủ quên, nên thôi cứ để cô ngủ đây vì cô có thói quen đang ngủ mà di chuyển chỗ ngủ là mất ngủ luôn tới sáng.
Hôm sau lúc Mai tỉnh dậy là thấy mẹ chồng đã dậy rồi. Bà đang nhặt rau ngoài sân. Mai liền đi ra phụ giúp mẹ chồng. Bà liền hỏi đêm qua cô có ngủ được không, bà thì mất ngủ vì bà muốn ngủ chung với cả 2 đứa. Rồi bà mới kể chuyện bà muốn nằm cạnh Sơn không phải vì anh là con trai duy nhất nên bà cưng. Tất nhiên, cũng có thể đó là 1 lý do, nhưng còn 1 lý do sâu xa hơn. Đó chính là mẹ có 1 người con gái đã mất năm chỉ có 1 tuổi.
Đến tuổi này chị cũng bằng tuổi Mai, mẹ vẫn nhớ chị đến mức tưởng tượng rằng chị vẫn lớn lên từng ngày. Mẹ muốn nằm cạnh 2 đứa để có cảm giác có cả 2 đứa con vẫn đang còn ở cùng mình. Hôm qua mẹ thấy thiếu 1 đứa nên khó ngủ. Mẹ cũng thương con dâu lắm. Hôm qua biết Mai có phản ứng như thế thì bà biết Mai không vui với chuyện đó rồi. Mẹ xin lỗi vì đã ích kỉ chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ cho nàng dâu.
Mẹ nói đến đây thì Mai cũng khóc, thương bà thật. Nghĩ đi nghĩ lại thì chồng mất sớm, mẹ cũng thiếu thốn về tình cảm nhiều. Mẹ cũng chưa làm việc gì có lỗi với Mai, điều mẹ làm chỉ là mẹ vô tư mà không nghĩ ảnh hưởng tới người khác. Nhưng bà nói ra điều này thì Mai thấy mình cũng có cái nhìn khác. Mẹ chẳng sống được bao nhiêu nữa, có chút niềm vui bé mọn lúc có con cái trở về nhà sum vầy vào dịp Tết thôi.
Cô thủ thỉ: "Con không nghĩ gì đâu mẹ. Là hôm qua con làm việc muộn rồi ngủ quên thôi. Con thiếu hơi mẹ, hôm qua cũng có chút khó ngủ đây này". Nói xong cô cũng ngạc nhiên với tư tưởng của mình đã thay đổi chỉ trong chốc lát. Nhưng Mai thấy mắt bà sáng rực lên vì hạnh phúc, bà cũng trào nước mắt ôm lấy Mai. Đúng lúc đó Sơn tỉnh dậy thấy 2 mẹ con ôm nhau khóc thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ừ thì Tết ngủ cùng mẹ chồng này, mẹ chồng nằm giữa thì có sao nào. Chẳng phải Mai đang có được một anh chồng hiếm có khó tìm, một bà mẹ chồng sống rất tình cảm và thương con đó sao. Nghĩ thế Mai cũng thở phào vì hạnh phúc hay không nhiều khi chỉ là do cách mình nghĩ, biết nghĩ cho người khác cũng là một cách để chính mình có được hạnh phúc.