Cho đến hôm nay đã là 1 tuần sau đám cưới, nhưng tôi vẫn chưa thể quên được chuyện về chiếc phong bì kỳ dị và đáng sợ ấy. Tôi thậm chí không dám ngủ chung giường với chồng mình mọi người ạ.

Tôi và anh yêu rồi đến với nhau bình thường như bao cặp đôi khác. Tiệc cưới xong xuôi, chúng tôi hí hửng ôm thùng phong bì vào phòng tân hôn kiểm kê.

Tôi cầm lên chiếc phong bì mừng cưới nặng một cách bất thường. Nếu chỉ mừng tiền thông thường, chắc chắn không bao giờ nặng tới vậy. Phía ngoài phong bì thậm chí không ghi tên người mừng. Tôi tò mò xen lẫn hồi hộp mở ra xem.

Trong chiếc phong bì rơi ra mấy tấm ảnh và vài tờ giấy mỏng. Xem xong tất cả, tôi sợ tới mức run rẩy cả người. Trong đó có 1 tấm ảnh chồng tôi chụp cùng 1 cô gái, nhìn họ thắm thiết lắm. Mấy tờ giấy mỏng kia đều là phiếu siêu âm thai nhi, lúc 4 tuần, 7 tuần và thời điểm 11 tuần tuổi. Còn lại là vài tấm ảnh chụp cô gái kia trong bệnh viện.

Cùng chồng bóc phong bì mừng cưới, những thứ rơi ra từ chiếc phong bì kỳ lạ ấy khiến tôi sợ bủn rủn cả người, đêm tân hôn tôi trốn chồng sang phòng khác ngủ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thì ra người gửi chiếc phong bì này chính là bạn gái cũ của chồng tôi. Họ từng yêu đương mặn nồng, nhưng khi cô gái có bầu thì chồng tôi lại bắt cô ấy phải đi bỏ thai với lý do "chưa phải thời điểm thích hợp làm đám cưới”. Sau khi cái thai không còn, chồng tôi lập tức đá bay cô ấy khiến cô ấy căm hận không thôi.

Ám ảnh tôi nhất là cô ấy gửi kèm một tờ giấy viết bằng mực màu đỏ rực như máu dòng chữ to: “Anh là kẻ giết con ruột của mình! Anh sẽ gặp quả báo!”. Thêm những phiếu siêu âm kia, cho thấy một sinh linh đang dần lớn lên, nhưng lại bị chồng tôi đang tâm ép cô gái bỏ nó đi. Tôi cũng là phụ nữ, sau này tôi sẽ làm mẹ, vì thế tôi thấy sợ hãi tột cùng. Chồng tôi, sau này sẽ là bố của những đứa con tôi sinh ra, thế mà lại từng nhẫn tâm làm hại đứa con chưa thành hình của chính anh ấy!

Tôi sợ hãi vùng bỏ chạy khỏi phòng tân hôn ngay lúc ấy. Đêm tân hôn của chúng tôi, tôi với anh ngủ riêng phòng. Hôm sau chồng tôi hết lời xin lỗi, giải thích rằng đó chỉ là sai lầm của tuổi trẻ, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh vô cùng.

Tôi không thể nào quên được hình ảnh phôi thai nhỏ xíu trên phiếu siêu âm kia, cùng dòng chữ đỏ như máu chứa đựng bao uất hận, căm hờn của cô gái đáng thương ấy. Nhưng vừa cưới đã ly hôn, tôi làm thế nào đối mặt với bố mẹ và dư luận. Hơn nữa chồng luôn đối xử với tôi rất tốt. Tôi phải làm gì đây?

(honghoa09... @gmail.com)