Tôi sinh ra gốc ở Quảng Bình nhưng năm lên 4 tuổi đã theo gia đình vào Nam sinh sống. Bố mẹ tôi làm công nhân, lương lậu bình thường nhưng vì có mỗi tôi là con gái nên để tôi đi học năng khiếu từ nhỏ. Tôi học múa, rồi học đàn, lớn lên thì thi vào trường sân khấu điện ảnh làm diễn viên.
Cứ tưởng cuộc đời sẽ êm đềm tốt đẹp, ra trường gắng xin một hai vai diễn cho mọi người biết mặt rồi dần dần đổi đời. Nào ngờ bố tôi bị tai nạn lao động, mẹ tôi phải nghỉ việc để chăm bố tôi. Thế là cùng một lúc nhà tôi mất đi hai trụ cột kinh tế. Lương hưu về sớm và mức trợ cấp của bố mẹ tôi chỉ đủ để lo cho hai ông bà. Tôi bắt đầu phải bước chân ra xã hội kiếm tiền lo cho bản thân.
Ở tuổi 20, bỡ ngỡ lại là người có tư sắc nên tôi được nhiều người có tiền quan tâm muốn bao nuôi. Họ đặt thẳng vấn đề chỉ giữ mối quan hệ tới khi tôi ra trường, sau đó sẽ xin cho tôi vào làm ở một đoàn phim nào đó, chờ có cơ hội thì trổ tài. Nhưng vì nghĩ đến việc "mất đời con gái" thì sau này khó lấy chồng giàu nên tôi từ chối. Và tiếp tục cần mẫn làm công việc bưng bê ở một quán cà phê.
Tôi chẳng thấy mình kém cỏi ở đâu cả, thậm chí tôi cảm thấy mình còn giữ gìn bản thân được tốt hơn cô ấy. (Ảnh minh họa)
Nhiều cám dỗ bủa vây, những người khách bo cho tôi cả cọc tiền và ngỏ lời nếu tôi chiều người ta, người ta sẽ lo cho tôi mọi việc. Tôi cũng từng mềm lòng, song khi về nhà, thấy mẹ tôi đút từng muỗng cháo cho cha tôi, tôi lại không dám bán rẻ bản thân.
Rồi tôi ra trường, xin được vào một chân lễ tân ở công ty truyền thông. Đồng lương ba cọc ba đồng, môi trường làm việc lại hạn hẹp, biết không phát triển được, tôi đành nghỉ việc. Sau đó đi xin ở đâu cũng thấy không ổn. Nơi thì mức lương không chấp nhận được, nơi thì sếp dê, vừa làm việc được 2 ngày đã đong đưa tôi. Lại có nơi bà sếp không ưa tôi, nhận vào làm rồi mà suốt ngày bóng gió ra vẻ tôi là kẻ chỉ được mặt ngoài đẹp đẽ còn đầu óc thì không ra sao. Thế là tự ái, tôi bỏ việc.
Không ăn bám bố mẹ được nên tôi quyết định vay tiền từ khắp nơi, bạn bè, người thân để mở shop online. Đến giờ công việc này đã duy trì được 3 năm, cũng có lượng khách nhất định. Thỉnh thoảng phải chụp ảnh của bản thân rồi viết vài dòng than thở ế để thả thính với câu kéo đám khách nam, kể cũng chẳng ra sao nhưng được cái trong sạch, không có gì phải xấu hổ với lương tâm.
Chưa bao giờ tôi phải ghen tị với ai, nhưng đến hôm nay thì tôi lại thấy hâm mộ, hâm mộ tới mức ghen tị với cô người mẫu Ngọc Trinh. (Ảnh minh họa)
Chưa bao giờ tôi phải ghen tị với ai, nhưng đến hôm nay thì tôi lại thấy hâm mộ, hâm mộ tới mức ghen tị với cô người mẫu Ngọc Trinh. Cùng sinh năm 1989, năm nay 27 cái xuân xanh, cùng tên Trinh, chỉ khác người ta Ngọc Trinh, tôi là Lan Trinh, da trắng, vóc dáng cao ráo, cùng độc thân, ấy thế mà cuộc đời người ta một bước lên tiên, còn tôi thì lẹt đẹt giật gấu vá vai và tìm mỏi mắt vẫn chưa gặp được ông Hoàng Kiều của mình.
Tôi chẳng thấy mình kém cỏi ở đâu cả, thậm chí tôi cảm thấy mình còn giữ gìn bản thân được tốt hơn cô ấy. Khác chăng chỉ là cô ấy ngày ngày nổi trên mặt báo, còn tôi thì chỉ có hơn 100 ngàn người theo dõi trên facebook biết. Thế cho nên may mắn không đến với tôi.
Thôi, ngồi cảm thán thế là đủ rồi, tôi còn phải kiểm lô hàng vừa nhập về rồi gắn giá và chụp ảnh up lên facebook đây! Hy vọng sang năm mới, một anh chàng chỉ cần bằng một nửa Hoàng Kiều (cả số tiền và số tuổi) sẽ xuất hiện trong cuộc đời tôi!