Bà chị dâu ngày càng quá quắt nhưng có sự bảo trợ của ông anh chồng "đội vợ lên đầu" nên cô ta vẫn không bị bố mẹ chồng mắng. Chỉ khi vắng mặt cả hai, bố mẹ chồng cũng than phiền về nàng dâu tai quái và tính tình tiểu thư quá mức này. Họ cũng bực cả ông con trai nhu nhược, chỉ răm rắp nghe lời vợ.

Cứ bữa ăn vẫn cứ õng ẹo chê bai đủ kiểu nhưng ăn nhiều thì không ai bằng. Quần áo thì có máy giặt nhưng còn không chịu vứt vào và lấy ra phơi, vẫn một tay em chồng tức Hạ phải làm.

Mà cứ lấy cớ có bầu, ăn tham tiếc cả miếng trái cây cho trẻ con. Thằng bé nhà Hạ hơn 2 tuổi, nó chơi cạnh bà bác thế mà chị ta ngồi ăn hoa quả thằng bé cứ ngước nhìn cũng không cho nó miếng nào.

Hạ về, thấy cảnh đó tức quá ôm lấy con, mở tủ lạnh lấy đồ cho con ăn. Cô cố tình nói không to, không nhỏ cho cô ta nghe được: "Ăn như heo đóng có 2 triệu chẳng đủ tiền gạo lại còn đòi ăn ngon."

Tức thì cô ta lồng lộn lên: "Này cô nói ai đấy? Phận làm em ăn nhờ ở đậu trong nhà của chúng tôi thì đừng có mở mồm đòi công bằng. Lo mà làm việc nhà cho tốt đi không sau này gác xép tầng 2 cũng không có mà ở đâu!"

Ra là cô ta luôn nghĩ chồng mình con trưởng, sẽ thừa hưởng toàn bộ ngôi nhà này và vợ chồng Hạ chỉ đang "ăn nhờ ở đậu" nên mới lên mặt như thế.

Đúng lấy ấy, mẹ chồng từ ngoài về, thấy 2 chị em có vẻ căng thẳng, mới hỏi: "Làm sao, hai đứa mày lại cãi nhau đấy à?"

Hạ nói mát: "Con nào dám, ở nhờ nhà người ta thì biết thân biết phận thôi!"

Tức thì mẹ chồng cô ngạc nhiên: "Cái gì, ăn nhờ ở đậu của ai?"

Cô tỏ ra rúm ró, liếc chị dâu đáp:"Thì nhà anh cả đó mẹ!"

Mẹ cô quay sang mắng chị dâu: "Một ngày bố mẹ còn thì đừng có tơ tưởng. Mà tao có chia, cũng chia đều. Bỏ ngay cái suy nghĩ con trưởng thừa hưởng hét đi!"

Cô ta ngúng ngẩy bỏ đi. Hạ thì cười thầm vì cô nhận ra, mẹ chồng vẫn đứng về phía mình khi không có anh cả ở đó. Còn nếu có, mẹ chồng tuy im lặng nhưng cô đoán, trong lòng bà cũng chẳng hài lòng với nàng dâu cả đâu.

Không dưới 1 lần Hạ nghe bố mẹ nói chuyện với nhau, tỏ thái độ rất khó chịu về nàng dâu cả. Có vẻ như ông bà cũng đang cố nhẫn nhịn, vì dù sao cũng nhờ cô ta mà con trai chịu đi làm kiếm tiền. Còn thái độ trong gia đình, hầu như cô ta chỉ chành chọe với Hạ nên ông bà mặc kệ. Đoán biết được tâm lý của mẹ chồng cũng không ưa, Hạ lập tức tương kế tựu kế vạch mặt dâu cả để ông bà dạy dỗ lại.

Sau hôm đó, Hạ tiếp tục nhẫn nhịn mỗi khi bà chị dâu chê ỏng chê eo. Nhưng có một sáng cuối tuần, chị dâu lại dậy muộn theo thói quen. Khi xuống nhà thì không có ai, chỉ có Hạ đang cho bé ăn sáng. Cô ta vênh mặt hỏi: "Bố mẹ đi đâu cả rồi?"

"Bố mẹ đi cỗ rồi" – Hạ cũng nói dối dù biết rằng mẹ chồng chỉ ra chạy ra ngay ngõ mua bánh cuốn về ăn sáng.

Nghe thấy vậy, bà chị dâu lập tức trở mặt, tỏ ra như bà hoàng trong nhà: "Sáng nay cho chị ăn gì, nói trước đồ không ngon, không bổ thì cô liệu đi mua lại cho chị nhé!"

Hạ chẳng buồn để ý những lời sai bảo của cô ta, vẫn dỗ dành và nói chuyện với con mình. Tới khi cô ta tức điên, hét lên: "Phận làm em mà không nghe lời à? Đến bà già nhà này còn phải nghe tôi, cô là cái gì mà dám cãi hả?"

Hạ giả bộ ngơ ngác: "Chị đang nói ai đấy?"

Cô ta nhếch mép: "Còn ai. Nói cho cô hay, đến mẹ chồng còn phải chiều theo tôi thì cô liệu mà biết điều đi. Chồng tôi không thích làm thôi chứ hắn mà chăm thì kiếm tiền gấp 5 – 7 lần vợ chồng cô đấy.

Mẹ chồng lúc ấy từ ngoài vườn bước vào, bà tức giận vì những gì dâu cả đã nói.

"Cô gọi ai là bà già đấy hả? Vì thương cô có bầu, nể con trai dặn dò nên tôi nhịn. Nhưng tôi càng nhịn cô lại càng không biết điều rồi đấy. Lời nói và hành động của cô ngày càng quá trớn, không giáo dục ngay thì hỏng. Tôi sẽ gọi bố mẹ cô lên để tối nay nói chuyện, không thay tính đổi nết thì đừng có ở nhà này nữa!"

Hạ thì hả hê trước sự dứt khoát của mẹ chồng, cuối cùng bà cũng chịu lên tiếng chứ không dung túng cho con dâu cả mặc sức tung hoành nữa!