Cuối tuần Nhi tham gia liên hoan mừng thắng lợi dự án vừa hoàn thành cùng công ty chồng. Đồng nghiệp của anh có người Nhi quen biết, có người lạ lẫm. Nhưng Nhi vốn tính cởi mở nên nhanh chóng hòa đồng với mọi người.

Sẽ chẳng có gì nếu như Nhi không phát hiện cô nàng ngồi đối diện vợ chồng cô liên tục nhìn chồng mình, hết mỉm cười lại phóng ánh mắt long lanh về phía anh. Thậm chí cô ta còn bóc tôm bỏ vào bát chồng cô, cười toe: "Anh bóc cho vợ vậy em bóc cho anh nhé!". Rõ ràng cô ả chú ý đến chồng Nhi, thấy anh bóc tôm cho Nhi ăn nên mới "mát mẻ" kiểu đó. Khiêu khích không rõ rệt, Nhi mỉm cười cho qua, không thèm để tâm.

park-soo-jin-4-15423649142881130612818

Ảnh minh họa

Qua vài tuần rượu, Nhi phát hiện chồng mình như bị thứ gì đó làm cho giật mình song anh vẫn cố tỏ ra thản nhiên. Mấy lần liên tiếp khiến Nhi không thể làm ngơ. Cô hỏi nhỏ anh có chuyện gì, anh quay sang cười gượng trả lời "không sao". Nhi ngờ vực nhưng trước mặt mọi người cô không tiện tra vấn anh.

Lát sau, chẳng may đánh rơi điện thoại, Nhi cúi người xuống nhặt. Và dưới gầm bàn, Nhi vừa hay phát hiện đôi chân của cô ả ngồi đối diện đang đá sang chân chồng mình, khiến anh giật mình cười ngượng ngập. Ra là thế! Vin vào chiếc khăn trải bàn che khuất tầm nhìn mọi người, cô ả không kiêng nể gì trêu cợt đàn ông đã có vợ, dẫu vợ anh ta ngồi ngay bên cạnh.

Nhìn thái độ của chồng, Nhi tin anh không vào hùa với cô ả. Đồng nghiệp với nhau, hẳn anh không tiện vạch trần hoặc tỏ thái độ quá gay gắt. Với lại, Nhi tin đây không phải lần đầu tiên chồng mình bị trêu ghẹo. Anh lấp liếm nói không sao với Nhi, nghĩa là anh biết người cạ chân anh dưới gầm bàn đó không phải vợ mình rồi. Được, vậy cô sẽ thay anh cho cô ả một bài học nhớ đời.

Nhi vén khăn trải bàn lên 1 chút, đủ để cô theo dõi đôi chân hư hỏng của cô ả kia mà không ai nhận ra. Nhi chẳng phải đợi lâu, cô ả bóc xong con tôm thì bỏ qua bát cho chồng Nhi, lần nữa làm trò trước mặt vợ người ta. Đồng thời chân cô ả ở dưới gầm bàn cũng thò qua, ý đồ cạ vào chân chồng Nhi.

Nhi nhấc chân, căn chuẩn đạp lên bàn chân cô ta, rồi dùng lực mạnh nhất có thể nghiền xuống. Ông trời có mắt, hôm nay Nhi đi giầy cao gót, vừa cao vừa nhọn.

Cô ả thét lên một tiếng thất thanh. Rồi nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình, cô ả liền ngậm miệng im bặt, cố mỉm cười ứng đối qua loa với mấy lời hỏi han của đồng nghiệp xung quanh. Nhi dám chắc cô ta sẽ không lu loa lên, chỉ có cách nghiến răng nhịn lại. Cô ta là kẻ sai, đứng trên lập trường nào để trách móc Nhi? Nói ra sợ mọi người còn chê cười, khinh bỉ hơn ấy chứ.

vsb-1

Ảnh minh họa

Nhìn cô ta căng mặt nhịn đau, muốn xoa không được muốn rên rỉ cũng không xong, nụ cười trên miệng Nhi càng sâu. Cô nhìn thẳng vào cô ta, nhả từng chữ ngọt ngào: "Em không sao chứ?". "Không... Em xin... lỗi...", cô ả lắp bắp, giọng run lên vì đau.

Không ai hiểu tại sao cô ta lại xin lỗi, bởi họ đâu biết cuộc chiến ác liệt dưới gầm bàn giữa Nhi với cô ta. Lúc này Nhi mới nhấc chân lên, tha bổng cho bàn chân tội đồ của cô ta.

Cả hơn tiếng sau, lúc tiệc tàn cô ta mới đứng lên đi lại mà nghe chừng vẫn còn đau ra trò. Hi vọng sự cố ngày hôm nay sẽ khiến cô ả nhớ mãi, rằng có những thứ không nên động vào vì nó đã thuộc về người khác rồi.