Người ta bảo số Tiến lận đận chuyện tình duyên, ngẫm cho đến giờ anh cũng thấy đúng. Ngày đó yêu Hiền gần 3 năm trời nhưng vì gia đình cản ngăn mà anh đành chấp nhận chia tay mối tình nhiều kỉ niệm để lấy vợ. Tiến lập gia đình nhưng cuộc hôn nhân đó cũng không may mắn khi mà đứa con gái đầu lòng vừa bước sang tuổi thứ 5 thì vợ Tiến bỏ nhà theo trai. Ngày cô ta đi, không một lời từ biệt chỉ có mảnh giấy ghi vài dòng ngắn ngủi với lí do không thể chịu đựng được cảnh sống cơ hàn cùng anh. Tiến ở lại, nheo nhóc cảnh gà trống nuôi con.

Tiến sống khép mình, lủi thủi như một cái bóng. Anh giấu biệt cái lí do vợ chê mình nghèo bỏ theo trai. Âu cũng vì cái sĩ diện của một người đàn ông nhưng quan trọng hơn Tiến muốn giữ cho đứa con thơ bé bỏng của mình được sống yên ổn, không bị mọi người khinh rẻ vì có người mẹ lăng loàn bỏ nhà theo trai. Họ hàng hai bên có hỏi, Tiến chỉ nói sống không hòa hợp nên hai vợ chồng ly thân.

Một thời gian dài sau đó người ta cũng dần quen với sự vắng mặt của vợ Tiến. Tiến cứ ngỡ mình sẽ ở vậy nuôi con chứ chẳng mặn mà gì chuyện chồng vợ nữa. Nhưng ngày gặp lại Hiền đã khiến anh thay đổi mọi quyết định. Anh cứ ngỡ cô đã lấy chồng nhưng Hiền vẫn một mình lẻ bóng. Sau ngày hai người chia tay, trái tim Hiền đóng băng. Nghe câu chuyện về cuộc đời của Tiến, Hiền khóc vì thương anh và thương cho chính mình. Hai mảnh đời cần che chở hòa vào nhau. Tiến đơn phương đưa đơn ly dị ra tòa và được đồng ý. Tiến và Hiền đã có thể gắn bó với nhau suốt phần đời còn lại.
 

Họ dọn về sống cùng nhau như một niềm an ủi, một chỗ dựa tinh thần cho nhau. Không mất nhiều thời gian để Hiền hòa hợp được với con gái riêng của Tiến. Tình cảm của mẹ kế con chồng khá tốt bởi bé My còn nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn. Nhiều tối nhìn cảnh cả gia đình quây quần bên nhau quanh mâm cơm lòng Tiến lại trào lên niềm hạnh phúc khôn tả. Đêm nào nằm bên vợ, Tiến cũng ôm vợ thật chặt vào lòng thay cho lời cảm ơn mà anh muốn nói.

Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm diễn ra tốt đẹp như thế nhưng nào ngờ vợ cũ của Tiến trở về. Cô ta tìm gặp anh cầu xin quay lại. Khi biết tin Tiến đã đơn phương ly hôn, giờ đã lấy vợ và đó lại là người yêu cũ trước kia của Tiến, cô ta tức tối ra mặt quyết tâm phá hoại bằng được cuộc hôn nhân đó. Cứ ngỡ cô ta chỉ dọa thế thôi chứ giờ cũng chả làm gì được nữa nhưng Tiến đã nhầm.

Tiến đón Hiền đi làm về, vừa ngang qua đầu ngõ tiếng mấy bà hàng xóm xì xầm: “Trông cái mặt thì tử tế mà ai dè vũ phu với vợ, đuổi vợ ra khỏi nhà rồi kiếm cớ ly dị để đón con người yêu cũ về đấy. Đúng là chả ai đo được lòng người”. Nghe vậy, cả Tiến và Hiền chết lặng.

Vừa bước vào tới nhà, bé My chạy ra đánh thùm thụp vào người Hiền: “Cô ác lắm, tại cô mà bố Tiến đuổi mẹ cháu ra khỏi nhà, giờ bố Tiến  cũng không cho mẹ cháu về nhà với cháu nữa. Cô độc ác, cô đừng ở đây nữa, cô đi đi…”. Bé My vừa khóc vừa đánh vào người Hiền liên tiếp. Hiền vừa đỡ con bé đứng mà nước mắt cứ trào ra vì tủi phận.
 

Đêm đó nghe tiếng Hiền khóc tấm tức mà lòng Tiến đau nhói. Anh thương cô phải chịu quá nhiều thiệt thòi giờ lại phải hứng chịu tai tiếng mà không phải do cô gây ra. Màn đêm buông xuống, Tiến mệt lả sau một ngày nhiều chuyện đau đầu, anh thiếp đi lúc nào không biết.

Tiếng chuông cửa nhà Tiến kêu dồn dập, Hiền vội vã xuống nhà. Ra là bố mẹ Tiến. Ông bà bước vào nhà, chẳng vòng vo ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. Ông bà muốn biết lí do thực sự của việc Tiến và vợ cũ ly dị. Ông bà có vẻ tức tối khi nghe vợ cũ của Tiến nói rằng Tiến vì phải lòng Hiền mà ruồng rẫy vợ. Bố Tiến nhìn Hiền nói: “Nếu đúng như thế thì giờ mong chị có lương tâm một chút đừng có phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà nó nữa. Mẹ bé My giờ mới dũng cảm quay về, hãy để cho gia đình nó đoàn tụ đi”.

Tiến toan lớn tiếng thanh minh nhưng Hiền ngăn lại. Cô nhỏ nhẹ đáp lời: “Thưa bố mẹ, con và anh Tiến không làm gì có hổ thẹn với lương tâm mình. Trước giờ anh Tiến giấu lý do anh ấy và chị Hương chia tay cũng là vì giữ cho bé My một cuộc sống bình yên. Con sẽ không vì một chút hiểu lầm bây giờ mà để cho anh Tiến phải khổ nữa đâu thưa bố mẹ”.
 

Bố mẹ Tiến có vẻ không hài lòng vì thái độ của Hiền nhưng họ cũng đành ra về. Tiến hỏi Hiền tại sao không cho anh nói lí do, cô từ tốn giải thích: “Lẽ ra ngày trước anh đã phải nói rồi còn bây giờ mà nói người ta lại chỉ nghĩ anh đặt điều thêm mà thôi. Người ta tin thì bé My sẽ bị mang tiếng cả đời là có người mẹ lăng loàn đã theo trai giờ lại còn mưu mô, người ta không tin lại càng đánh giá anh không ra gì. Tốt nhất là im lặng để mọi chuyện qua đi”.

Hiền hẹn gặp Hương ở một quán nước vắng người. Hai người đàn bà ngồi đối diện nhau với hai gương mặt khác biệt. Hiền càng từ tốn, nhã nhặn bao nhiêu thì trông Hương càng dữ dằn bấy nhiêu. Hương bắt đầu câu chuyện trước đầy thách thức: “Cô sẽ từ bỏ anh Tiến để chúng tôi quay về với nhau chứ? Cô không đối lại được tôi đâu, dù sao chúng tôi cũng còn có đứa con là cầu nối”.

Hiền nhìn Hương khẽ đáp: “Nếu chị có đủ sự trơ tráo để bỏ chồng, bỏ con theo trai và giờ quay về làm như mình thánh thiện,bị phụ bạc để đòi được hạnh phúc thì tôi cũng sẽ dày mặt mà chấp nhận mọi lời đàm tiếu để giữ hạnh phúc của mình. Chị có đứa con làm cầu nối nhưng tôi có pháp luật bảo vệ bởi vì bây giờ tôi mới là vợ anh Tiến. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Anh Tiến giữ bí mật chuyện chị theo trai không phải là vì chị mà vì bé My. Nếu chị muốn đưa bé My đi tôi cũng đồng ý nhưng hãy nghĩ mang bé My theo chị có sống tốt được không. Còn giờ chị muốn thế nào chúng tôi cũng chấp nhận!”. Nói rồi cất bước ra về để mặc Hương ngồi thất thần nghĩ về những lời Hiền nói. Hương cúi gằm mặt xuống và bắt đầu khóc. Hương nhận ra mình đã thua rồi…