Sống với nhau 3 năm, có 1 cậu con chung nhưng tôi luôn cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân này. Bởi lẽ, ngần ấy thời gian nhưng Bảo Nam chưa từng yêu tôi thật lòng, anh lúc nào cũng tơ tưởng tới người con gái khác. Rồi anh còn ngoại tình, còn đi trai gái bên ngoài trong những đợt đi công tác hay vợ sinh con.

Thế nhưng tôi chẳng thể làm gì. Tôi có trách anh, Bảo Nam lại nhếch mép cười: "Anh tệ thế đấy, sao khi xưa em liều sống liều chết gài anh?"

Tôi đau đớn, nhưng đành phải lặng câm, vì biết giải thích làm sao đây? Khi xưa đúng là tôi yêu anh đơn phương, biết anh và Hoài Thương - bạn thân của tôi công khai hẹn hò vẫn cố phá. Rồi lợi dụng khi Thương đi du học theo diện trao đổi trong 1 năm, tôi đã bảo: "Cậu yên tâm đi, tớ sẽ thay cậu để mắt tới Bảo Nam".

Chắc chắn con bé sẽ rất sốc khi biết tôi "chăm sóc" thế nào. Chúng tôi hay đi cà phê, đi uống bia, nhưng tôi biết mình chẳng có "cửa" vì Nam yêu Thương rất nhiều. Tới ngày Thương sắp trở về, tôi không đành lòng để mất anh, chuốc cho anh say và làm chuyện vượt quá giới hạn.

Sáng hôm sau, Bảo Nam tỉnh giấc vô cùng bàng hoàng khi thấy tôi nằm bên trong tình trạng không mảnh vải che thân. Anh xin lỗi tôi liên hồi, nhưng sau đó thì lặn mất tăm và cố gắng tránh mặt. Tôi có gọi điện, Nam cũng chỉ nói xin lỗi và bảo: "Anh xin lỗi, anh không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng đã sai rồi. Tốt hơn hết, mình đừng gặp nhau nữa, anh không muốn làm chuyện gì có lỗi với Thương thêm nữa. Em là bạn cô ấy, chắc chắn em cũng không muốn Thương phải buồn chứ?"

Tôi không ngờ dùng cách này rồi mà Nam vẫn lạnh lùng như vậy. Trong lòng anh không có chút tình cảm nào dành cho tôi sao, ngay cả sự thương hại cũng không?

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến chồng tôi vội lao ngay ra ngoài, tôi tò mò bám theo thì ôm mặt khóc khi thấy cô gái trong xe ô tô - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhưng đúng là ông trời giúp tôi có được tình yêu đời mình, chỉ 1 lần ấy mà tôi lại dính bầu ngay. Đúng hôm Thương về tôi cũng ra sân bay đón cô bạn. Trong 1 lúc hỗn loạn, tôi đã đứng gần Nam và thủ thỉ: "Em dính rồi".

Kể từ lúc đó anh bối rối, sợ hãi, chân tay run run không kiềm chế được. Quãng thời gian sau đó thật sự khó khăn với cả 3 chúng tôi, nhưng cuối cùng Nam cũng quyết định cưới để chịu trách nhiệm với tôi. Còn Thương, khỏi nói nó hận chúng tôi không thèm nhìn mặt.

Hồi đám cưới, tôi cấm tiệt Bảo Nam không được phép mời hội bạn cùng lớp cấp 3 tới dự. Bởi lẽ, tất cả đều biết anh và Thương từng có thời gian yêu đương mặn nồng. Chúng nó mà tới dự đám cưới kiểu gì cũng xì xào tôi cướp bồ bạn thân, rồi tôi cưới vì chạy bầu… Tôi không thể chịu nổi những điều tiếng đó, dù là sự thật!

Nhiều năm qua rồi, tôi chưa từng hạnh phúc. Thậm chí, tôi nhiều lúc hối hận vì sự nông nổi, bốc đồng của mình. Tại sao tôi cũng là một đứa vẻ ngoài cũng ưa nhìn, công việc không tệ, vậy mà như con thiêu thân lao vào tình yêu để rồi đánh mất tất cả: bạn thân, bạn cấp 3, bị nhiều người khinh miệt và đặc biệt vẫn không có được tình yêu.

Thời gian gần đây, Bảo Nam bỗng có chút dịu dàng với tôi. Anh giúp tôi rửa bát và chơi với con trai, tôi thầm vui trong lòng: "Phải chăng anh đã thay đổi? Hay chung sống lâu ngày anh nảy sinh tình cảm?"

Tuy nhiên, một đêm nọ, trời đang mưa gió rất to thì điện thoại anh lại đổ chuông. Nghe xong, anh chẳng nói chẳng rằng khoác thêm áo và lao ra khỏi nhà. Đắn đo 1 hồi, tôi quyết định để con ngủ và chạy theo.

Vừa xuống dưới sảnh, tôi khựng lại, nước mắt tuôn như mưa khi thấy Bảo Nam đang ôm thật chặt Hoài Thương trong xe hơi. Hóa ra, hai người họ vẫn giữ liên lạc.

Tôi chợt tỉnh táo hơn bao giờ hết, dạo gần đây Nam cũng vui vẻ hơn, thi thoảng cầm điện thoại lại tủm tỉm. Chịu khó giúp đỡ tôi hơn nữa, có khi nào điều đó cũng là do Hoài Thương khuyên nhủ anh?

Tôi đau lòng vô cùng, người chồng mà tôi tưởng đã lao tâm khổ tứ mới cưới được cuối cùng vẫn mãi mãi không yêu tôi. Tôi cũng không có đủ can đảm để ra mặt mà trách cứ Thương hay Nam, tôi có nên ly hôn để giải thoát cho cả 3?