26 tuổi, 1 nách 2 đứa con thơ bơ vơ vô thừa nhận
Chị Hoàng Thị Minh (26 tuổi, ngụ xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tĩnh Hà Tĩnh) ôm con gái mới hơn 2 tháng tuổi ngồi lặng trên chiếc ghế. Đứa trẻ ngủ ngon trên tay mẹ, thỉnh thoảng lại cựa quậy, giật mình vì những giọt nước mắt của người mẹ rớt xuống khuôn mặt.
Hướng đôi mắt nhòa lệ nhìn về phía ngoài sân, nơi bé Hoàng Minh Quân (3 tuổi, con trai lớn của Minh) đang chơi một mình, Minh giới thiệu: "Hai đứa con của em đó. Chúng là nguồn động lực duy nhất để em tiếp tục sống đến bây giờ. Con em chẳng đứa nào có cha. Cha của chúng đã có gia đình riêng và em chỉ là người đến sau, khi biết sự thật thì đã mang tiếng kẻ giật chồng, người thứ ba, và con em chẳng được gia đình nhà nội thừa nhận".
Hai đứa con của Minh không có cha, là kết quả của hai cuộc tình khờ dại.
Minh là con gái lớn trong gia đình có 4 chị em, gia đình thuần nông nghèo khó ở vùng quê nghèo dải đất miền Trung. Sau một vụ tai nạn giao thông, người bố không còn khả năng lao động. Minh phải nghỉ học sớm, vào Sài Gòn làm thuê để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ.
Bé Quân là kết quả của mối tình ngắn ngủi, chóng vánh giữa Minh và một nam thanh niên tiếp thị đồng hồ. Minh kể, cuối năm 2012, đang làm công nhân ở Sài Gòn thì Minh được tin mẹ bệnh nặng, đang cấp cứu tại Hà Nội. Minh xin nghỉ việc bắt xe ra thẳng Hà Nội chăm sóc mẹ.
"Hết phép, em lại trở vào Sài Gòn tiếp tục công việc. Trên xe khách, tôi gặp Thọ (tên người đàn ông - PV) hành nghề tiếp thị đồng hồ. Anh ta mời em mua đồng hồ, hứa sẽ bảo hành bằng cách xin số điện thoại của em để tiện liên hệ. Em tin nên đã mua cho anh ta một chiếc và cho số của mình", Minh kể lại.
Minh bên cậu con trai lớn, con của cô và anh chàng tiếp thị đồng hồ.
Cứ tưởng sau lần tình cờ đó, hai người sẽ không gặp lại nhau. Nào ngờ, khi có số điện thoại, ngày nào Thọ cũng điện thoại chuyện trò, nhắn tin tán tỉnh Minh. Sau 3 tháng, Thọ vào Sài Gòn tìm gặp Minh. Hai người yêu nhau từ đó.
"Lúc mang thai được hai tháng, em nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ giới thiệu là vợ của Thọ. Cô ấy cho biết Thọ đã có vợ và hai đứa con ở quê. Cô ấy chửi em không ra gì, bảo em là đứa phá hoại hạnh phúc của người khác. Sau một thời gian chối cãi, Thọ cũng chịu thừa nhận anh ta đã có gia đình. Anh ta nói không thể bỏ vợ bỏ con để cưới em. Cái thai trong bụng em tự xử lý lấy. Rồi anh ta mất tích từ đó", Minh kể lại, nước mắt hai hàng tuôn lã chã như mưa.
Cái thai ngày càng lớn dần, không còn cách nào khác, Minh đành nghỉ việc về nhà. Thấy con bụng mang dạ chửa, bố mẹ Minh chỉ biết khóc nghẹn. Nhưng rồi thương con, họ đành chấp nhận, động viên con cố gắng sống tiếp.
Theo tục lệ làng quê của Minh, con gái chưa chồng, không ai cưới hỏi mà chửa hoang thì không được phép sinh nở trong nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ Minh gạt nước mắt dựng tạm cho con căn nhà bằng cột chống, lợp mái tôn, xung quanh chắp vá bằng bao tải, lá cọ để chờ ngày sinh nở.
Sinh bé Quân được 2 tháng, sợ làm khổ cha mẹ, Minh lại ôm con bỏ vào Sài Gòn, vừa đi làm nuôi thân, vừa nuôi con.
Người mẹ 2 con khóc nghẹn, kể về cuộc đời bèo bọt của mình.
Còn em bé thứ hai, bé Hoàng Thu Hà (2 tháng tuổi, con gái thứ 2 của Minh) là kết quả của Minh với người đàn ông phạm tội. Trong thời gian cùng con trai sống ở Sài Gòn, Minh nhanh chóng ngã vào lòng một người đàn ông khác khi nhận được sự quan tâm đặc biệt của người này. Long (tên người đàn ông - PV) giới thiệu đã ly hôn và đang nuôi một đứa con nhỏ, vì hoàn cảnh khó khăn nên gửi con lại cho ông bà nội nuôi dưỡng để đi làm thuê. Long ngỏ ý muốn gắn bó, chăm sóc hai mẹ con Minh đến suốt cuộc đời.
Nghĩ phận mình lỡ làng, nay lại có người thương yêu, chăm sóc, Minh mở lòng một lần nữa, hy vọng hai mẹ con sẽ có một mái ấm gia đình theo đúng nghĩa.
“Khi anh ta bị công an còng tay dẫn đi, em chỉ biết bàng hoàng đứng lặng. Sau đó, em tìm hiểu mới biết anh ta mắc tội trộm cắp tài sản. Ở quê, anh ta đang có vợ và hai con, lại càng không có chuyện đã ly hôn như em đã từng nghe trước đó”.
Rồi Minh phát hiện mình mang thai. Không đành bỏ đi giọt máu của mình, chị lại vác bụng bầu trở về quê lần thứ 2 để cầu cứu cha mẹ.
“Mẹ em gào khóc, trách con gái sao quá dại dột, bị lừa dối một lần mà không chịu rút kinh nghiệm. Để lần này lại thêm một gánh nặng, một nỗi đau đè lên gia đình. Nhưng rồi nói vậy. suốt thời gian em sinh nở cũng chỉ một tay mẹ chăm sóc, phụ giúp ẵm bồng cháu ngoại".
Dù cay cực thế nào, em vẫn sẽ sống vì con
Sau hai lần sinh mổ, sức khỏe yếu, mất sữa, Minh đành phải bỏ cho con bú khi bé mới 2 tháng tuổi. Minh cho con uống sữa ngoài để người nhà dễ chăm sóc, và cũng để có thời gian đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống cho 3 mẹ con.
Cậu con trai lớn nay đã học mẫu giáo. Hằng ngày, Minh gửi con gái nhỏ nhờ mẹ ruột trông giúp để đi làm thuê. Ai thuê trồng keo, cuốc đất, phụ hồ Minh đều nhận làm, miễn là có thu nhập. Minh còn nuôi thêm hàng trăm con gà, vịt để bán dần, trang trải cuộc sống. Hàng chục khoản chi như tiền học hằng tháng của con trai, tiền ăn hằng ngày, sữa cho con nhỏ… đều đổ lên đôi vai nhỏ của Minh, người đàn bà vừa qua thời hậu sinh 2 tháng. Minh bảo, cô không dám ốm, không dám nghỉ làm dù nghỉ một ngày, vì như thế đồng nghĩa với việc con Minh sẽ đứt bữa.
Con trai lớn của chị Minh đã học mẫu giáo.
“Nghĩ đến phận mình, nhiều lúc nghĩ quẩn, em muốn ôm con nhảy cầu, uống thuốc độc để kết liễu cuộc đời buồn tủi. Thế nhưng, nghĩ con cái không có tội. Sao mẹ con em lại phải chết vì những người đàn ông không ra gì. Có trách thì chỉ trách bản thân mình sao quá nhẹ dạ. Em đã tự hứa phải gắng sống thật tốt, tốt hơn bình thường để làm chỗ dựa cho con” - Minh trải lòng.
Hai đứa con của Minh kể từ lúc chào đời đến nay chưa một lần được nhìn thấy mặt cha. Chưa một lần được cha hỏi thăm dù chỉ một cuộc điện thoại chứ đừng nói đến chu cấp. Còn nhà nội hai bé, có lẽ chẳng biết đến sự hiện diện của những giọt máu rơi này.
Căn nhà đơn sơ của 3 mẹ con Minh.
Nói đến tương lai, Minh chỉ thở dài. Hiện tại, 1 nách 2 đứa con thơ trong cảnh túng quẫn, con cái thường xuyên đau ốm, Minh cũng chưa biết làm thế nào khác hơn để cho con có được cuộc sống tốt đẹp, ngoài việc chăm chỉ làm việc. Minh bảo, Minh chỉ mong con ngoan, khỏe mạnh để mình cố gắng làm lụng, kiếm tiền nuôi chúng, không hơn.
(Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)