Sáng nay gặp mẹ chồng cũ dắt chiếc xe đạp cà tàng đi bán hoa quả khắp các ngõ nhỏ, mình bỗng dưng thấy thương quá. Đi ra gặp bà thì sợ bà xấu hổ ngại ngần nên bảo giúp việc ra mua giúp bà 5kg cam và 5kg táo. Mình còn dặn chị giúp việc rằng đừng có mặc cả, người ta bảo bao nhiêu thì trả bấy nhiêu.
Giúp việc nhà mình cứ thắc mắc sao mình mua nhiều hoa quả như vậy, không ăn hết mà cũng chẳng chứa vừa tủ lạnh. Trong tủ nhà mình đều là trái cây mua ở cửa hàng hoa quả nhập khẩu nên chị ấy không muốn để táo với cam vào trong đó. Mình cười nói, bỗng nhiên em thèm cam với táo, chị cứ mua cho em ăn, không hết thì để em mang lên công ty cho mọi người.
Chị giúp việc vừa lẩm bẩm bảo mình bỗng nhiên trái tính, đồ ngon không ăn lại thèm cam bán rong, nhưng chị ấy vẫn chạy ra gọi người phụ nữ đó lại để mua.
Chị ấy không thể biết được người phụ nữ lam lũ ấy chính là mẹ chồng cũ của mình. (Ảnh minh họa)
Mình ở trong nhà nghe rõ tiếng chị giúp việc oang oang chê bai nhưng vẫn nhanh tay lựa trái cây, còn tiếng người phụ nữ bán hoa quả thì khàn khàn: "Cô nhẹ tay giùm, cô lấy bao nhiêu để tôi chọn giúp. Cô có lấy thêm dứa không? Dứa cũng ngọt lắm". Tiếng chị giúp việc đanh đảnh lại: "Lấy dứa làm gì, nhà đang nhiên rửng mỡ không có việc gì nên mới mua cả yến hoa quả đây này".
Cân và trả tiền xong, chị giúp việc còn với tay lấy thêm một quả cam. Người bán hàng vẫn vui vẻ đồng ý. Chị ấy không thể biết được người phụ nữ gầy còm, quấn chiếc khăn cũ kỹ, mặc chiếc áo bông màu đỏ có in những chấm trắng tròn, chiếc áo bông mình từng mặc suốt 1 mùa đông, đó chính là mẹ chồng cũ của mình. Một người phụ nữ mà mình nghĩ cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ quên. Bởi chính bà là người đã khiến mình phải chạy trốn trong đêm gần 6km ra đường tàu để tìm cuộc sống mới.
Mình lấy chồng năm 18 tuổi do được mai mối. Hồi đó ở quê, mọi nhà chủ yếu là làm nông. Nhà chồng mình có gần mẫu ruộng, 2 chuồng lợn nên cũng coi như khá giả. Đặc biệt, chồng mình lúc đó là thợ cơ khí, làm ra tiền nên được cả nhà cưng chiều, cả xóm khen ngợi. Ai cũng bảo mình về làm dâu ở đó sướng. Nhưng có ai biết mình đi cày ruộng, cấy gặt khổ thế nào đâu.
Làm quần quật như thế mà cơm mình còn không được ăn cho no. (Ảnh minh họa)
Chồng đi làm xa, tháng mới về nhà được lần. Mình ở nhà nai lưng làm lụng, chẳng thiếu việc gì từ lợn gà tới đồng áng. Từ khi mình về làm dâu, bố mẹ chồng và em chồng giao hết việc cho mình. Em chồng mình lúc đó đang học cấp 3 nhưng lười biếng, chẳng giúp được mình việc gì mà sai bảo mình ghê gớm lắm. Làm quần quật như thế mà cơm mình còn không được ăn cho no.
Mình làm nhiều nên sức ăn khỏe, nhưng mỗi bữa cứ thấy mình xới đến bát thứ 3 là mẹ chồng ném đũa bóng gió quát: "Ăn mới uống, người hay lợn mà ăn khỏe thế hả? Muốn ăn cho sạt nhà này hả?". Đã vậy, có món gì ngon hay trái cây nào chín là mẹ chồng với em chồng ở nhà ăn hết, không bao giờ phần mình.
Có lần bố chồng lén giấu một quả hồng xiêm chín cho mình, vậy mà bị mẹ chồng biết được, bà bảo ông: "Con gái mình thì không cho, cho cái con của nợ". Mình ấm ức lắm, chỉ muốn nôn quả hồng đó trả bà. Có lẽ vì vậy mà đến giờ mình không thích ăn hoa quả, đặc biệt là hồng xiêm.
(Còn tiếp)
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.