Tôi kết hôn cách đây 4 năm và mới ly hôn chưa lâu. Thành thật mà nói, chuyện ly hôn của chúng tôi cũng là bất đắc dĩ và do tôi không muốn bị ảnh hưởng đến chồng mình.
Tôi rất may mắn khi có được gia đình chồng yêu thương mình hết mực. Từ ngày bước chân về nhà chồng, tôi đã được mẹ chồng chiều chuộng còn hơn mẹ đẻ. Hàng ngày mỗi khi tôi đi làm về, cơm nước đều đã tươm tất. Mẹ chồng của tôi còn lo lắng, tẩm bổ cho tôi rất nhiều. Vợ chồng tôi lấy nhau được vài tháng mà chưa có thai, mẹ sốt ruột lắm. Hễ mẹ chồng nghe được ai mách mẹo gì để nhanh có con là lại về nói với tôi.
Nhưng tôi lại bạc phúc, kết hôn cả năm trời không thấy có thai mới đi khám. Kết quả là chồng tôi bình thường nhưng tôi lại có vấn đề về sức khỏe sinh sản. Tôi bị đa nang buồng trứng. Tôi sốc lắm, vừa thương chồng lại vừa thất vọng với bản thân.
Nhưng điều mà tôi không ngờ là mẹ chồng vẫn tốt với tôi dù tôi khó có khả năng sinh con. Thấy tôi buồn, mẹ còn động viên an ủi tôi kiên trì. Vì thế tôi rất thương mẹ, mẹ càng tốt với tôi thì tôi càng cảm thấy có lỗi với mẹ.
Tôi sốc lắm, vừa thương chồng lại vừa thất vọng với bản thân. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi cũng vậy, chưa bao giờ anh thúc ép tôi chuyện con cái. Tôi biết là anh rất mong có con vì khi kết hôn, anh đã 30 tuổi rồi. Vậy mà cả chồng và gia đình chồng tôi vẫn yêu thương tôi như vậy đấy.
Năm nay đã là năm thứ 4 sống trong cuộc hôn nhân này. Càng ngày, tôi càng tuyệt vọng và chán chường. Nhất là mỗi lần nhìn thấy mọi người tốt với mình, tôi lại cảm thấy chỉ vì tôi mà bố mẹ chồng đến giờ vẫn chưa có cháu. Chồng tôi cũng vài năm nữa là sang tuổi 40 rồi nhưng cũng chưa được nghe tiếng con gọi bố.
Suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định sẽ ly hôn để giải thoát cho cả 2. Tất nhiên, ly hôn thì tôi sẽ thiệt thòi nhưng tôi cũng đã xác định điều đó. Còn chồng tôi, lúc đầu anh phản đối dữ lắm. Nhưng nhìn thấy tôi quá cương quyết, anh đành phải chấp nhận. Mẹ chồng tôi dù buồn nhưng cũng ủng hộ chúng tôi ly hôn. Vậy là tôi ly hôn khi còn yêu chồng, có lẽ chồng tôi cũng vậy.
Chúng tôi hoàn tất thủ tục rất nhanh vì cả 2 đều đồng thuận. Đến nay, tôi và chồng cũng ly hôn được 4 tháng. Cuộc sống của tôi vẫn không có gì thay đổi. Chồng tôi sau khi ly hôn cũng được mai mối 1 cô gái ngoan hiền. Vài lần nói chuyện với mẹ chồng, tôi thấy mẹ rất ưng cô ấy. Mẹ chồng tôi còn nói mẹ đang thúc giục chồng tôi và cô ấy sớm có thai. Thú thật tôi có chút chạnh lòng, nhưng tôi vẫn chúc phúc cho chồng nhiều hơn là buồn cho mình.
Tôi chưng hửng không dám nói ra ý định kia vì sợ mẹ chồng khó xử. (Ảnh minh họa)
Gần đây tôi hay buồn nôn, lại thấy cơ thể có chút thay đổi về cân nặng. Mấy chị trong cơ quan mới trêu tôi rằng tôi đã có thai. Nghĩ lại thì tôi cũng chậm kinh được 4 tháng, nhưng trước giờ kinh nguyệt không đều nên tôi chẳng mấy để ý. Hôm ấy tiện đường, tôi vào phòng khám kiểm tra. Bác sĩ nói tôi đã mang thai 4 tháng rồi. Cầm kết quả trên tay, tôi không biết nên vui hay buồn. Cuối cùng tôi cũng đã mang thai, nhưng tôi lại lỡ ly hôn rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định nói cho mẹ chồng biết. Tôi hẹn mẹ chồng đi ăn cơm, còn chưa kịp nói với mẹ chồng về cái thai trong bụng thì mẹ đã hớn hở khoe với tôi, người yêu của chồng tôi đã có thai 1 tháng, tháng sau hai nhà sẽ tổ chức đám cưới. Tôi chưng hửng không dám nói ra ý định kia vì sợ mẹ chồng khó xử.
Cuộc đời đã trêu ngươi tôi nhiều quá. Chờ đợi mòn mỏi mấy năm trời thì công cốc, vậy mà tôi vừa ly hôn lại có thai? Bây giờ tôi không biết có nên nói với nhà chồng về chuyện cái thai hay không? Các bạn cho tôi lời khuyên với.