Đã 3 năm từ cái ngày người đàn ông tôi yêu thương nhất bỏ tôi đi. Làm sao tôi có thể quên được, nhiều lần tôi muốn viết để trút hết ra nhưng lại không thể. Đến ngày hôm nay tôi mới dám nhìn lại khoảng thời gian đầy khó khăn ấy.
Tôi còn nhớ như in cách đây 3 năm, ngày mà tôi cầm tờ kết quả có thai của mình đến cho Hùng - người yêu của tôi. Tôi đã vui biết chừng nào, 4 năm yêu nhau đâu phải là ít. Chúng tôi yêu nhau từ hồi học đại học. Tôi cứ nghĩ khi công việc đã ổn định thì chúng tôi có thể kết hôn và cùng nuôi con.
Nhưng ông trời luôn trêu lòng người, ngày tôi biết trong bụng đang có một hình hài bé nhỏ cũng là ngày tôi biết mình bị phản bội. Tôi đến nhà Hùng nhưng chưa kịp thông báo với anh tin vui này thì đã bị những lời nói như nước lạnh của anh dội vào người.
Anh đã nói rất nghiêm túc với tôi sau một hồi im lặng: “Mình chia tay đi em. Anh yêu em nhưng anh còn sự nghiệp của anh nữa. Anh sẽ lấy con gái của giám đốc công ty anh. Nếu yêu anh thì chúc phúc cho anh nhé”. Tôi sốc đến mức phải hỏi lại mấy lần. Chẳng lẽ vì sự nghiệp mà anh ta rũ bỏ tôi? Nhưng sự thật thì anh ta đã tham vọng đến mức như vậy đấy.
Tôi sốc đến mức phải hỏi lại mấy lần. (Ảnh minh họa)
Mắt tôi nhòe đi vì những lời nói đó, tờ giấy cầm trên tay tôi cùng vò nát đi từ lúc nào. Tôi bỏ về trước sự hụt hẫng và thất vọng. Tôi mong chờ một đám cưới chứ không phải một lời chia tay, và tôi đã mất tất cả. Đi chưa được bao lâu, tôi nhận được tin nhắn của anh: “Anh thấy tờ giấy siêu âm của em dưới đất. Em hãy giải quyết đứa bé, chi phí anh lo”.
Nhìn thấy dòng tin ấy, tôi bừng tỉnh, chính lúc ấy tôi mới thấy mình không đáng phải đau khổ vì người đàn ông như vậy.
Tôi sinh con ra và chật vật kiếm sống vì bố mẹ tôi đã từ tôi ngay khi biết tôi mang thai ngoài giá thú. Tôi đi làm bất kể ngày đêm chỉ mong lo được cho con và lúc sinh nở sau này. Sinh con, tôi thuê một cô bé sinh viên ở cùng nửa tháng. Rồi chẳng kiêng cữ được, nửa tháng sau tôi đã phải địu con đi làm.
Có lẽ không chăm sóc được nhiều nên con tôi cảm sốt liên miên. Tiền làm ra tôi đều phải chi trả cho các khoản thuốc men viện phí của cháu. Bác sĩ hiểu hoàn cảnh của mẹ con tôi nên ai cũng hết lòng, còn mọi người xung quanh thì cho sữa, người cho quần áo. Mẹ con tôi cứ bám víu vào nhau sống như vậy mà không hề hay tin về bố của con tôi thế nào.
Khi con tôi lên 2, sáng ấy tôi mở cửa ra thì thấy mẹ đang đứng ở đó từ lúc nào. Thấy tôi, bà ôm chầm lấy và khóc. Từ đó tôi và con được bố mẹ ruột cưu mang, con tôi cũng cứng cáp hơn nên tôi đã xin được làm cho một công ty theo đúng chuyên môn.
Bẵng đi một thời gian, tuần trước có một người phụ nữ đến nơi làm muốn gặp tôi. Nói chuyện một lúc, cô ta giới thiệu là vợ của người yêu cũ. Vừa khóc vừa kể, cô ta nói sau khi kết hôn chưa lâu, bố cô ta bị tai nạn giao thông và qua đời. Chưa kịp thăng tiến, bố vợ đã mất. Từ đó người yêu cũ đối xử với vợ anh ta rất khắc nghiệt.
Chưa kịp thăng tiến bố vợ đã mất. Từ đó Hùng đối xử với vợ rất khắc nghiệt. (Ảnh minh họa)
Tôi không nghĩ Hùng là người vũ phu như vậy cho đến khi vợ anh ta vén tay áo lên và khóc sướt mướt. Tay của cô ta chằng chịt những vết thương. Tôi chẳng biết nên an ủi cô ta hay thương hại cô ta nữa.
Đưa cho tôi một số tiền, cô ta nói đã biết chuyện của mẹ con tôi nên muốn bù đắp cho mẹ con tôi. Thật ra trong cơn say Hùng vẫn gọi tên tôi và chửi bới đánh đập vợ. Họ kết hôn 3 năm rồi mà chưa có con nên Hùng càng ngày càng chán nản và bỏ bê gia đình. Cô ta muốn nhận con tôi làm con nuôi và thỉnh thoảng sẽ mang về chơi với Hùng để anh đỡ buồn chán và sẽ ao ước có một đứa con. Tôi mặc dù rất cần tiền nhưng đã vội từ chối. Chỉ mong vợ Hùng đừng nói gì đến mẹ con tôi cho anh ta biết.
Sau 3 năm, tất cả chúng tôi đều đã có cái kết cho mình. Nhìn con ngủ say, tôi lại thấy may mắn vì đã không bỏ con. Tôi thấy may mắn vì dù có khốn khó mẹ con tôi vẫn gượng lên để sống. Còn người tham vọng, mưu mô như Hùng, anh ta đáng phải chịu như vậy. Nhưng vợ anh ta, có lẽ tình yêu của cô ta đã trở nên mù quáng mới chịu đựng ở bên một người chồng như thế.