Tôi muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt của mình nên đã chủ động viết đơn, ký sẵn rồi đưa cho chồng.
Một người nghiêm túc như chồng tôi khi nhận được lá đơn đã ký sẵn của vợ thì không khỏi ngạc nhiên "Sao tự dưng em lại muốn ly hôn?". Chỉ hai chữ "tự dưng" của chồng càng khiến tôi quyết tâm hơn bao giờ hết. Gần một năm qua, tôi tư tưởng đến người khác, không hề giấu giếm, thay đổi nhiều trong sinh hoạt và cảm xúc đến độ ai cũng nhận ra nhưng người mà tôi gọi bằng chồng, người ngủ cùng giường, ăn cùng mâm, ở cùng nhà với tôi chẳng hề hay biết gì. Điều này khiến tôi đau khổ lắm.
Tôi khẳng khái nói với chồng: "Không tự dưng đâu. 6 năm qua anh chưa hề yêu và quan tâm tới em. Tình cảm anh luôn dành cho người cũ. Em muốn sống cuộc sống của mình, được yêu thương đúng nghĩa. Em nghĩ mình đã tìm được người rồi anh ạ. Chúng ta chia tay nhé".
Chồng ngỡ ngàng về thái độ của tôi, anh trầm tư và hỏi, "Em có nghĩ đến danh dự gia đình không? Nếu anh muốn bắt đầu lại, anh sẽ sửa, em có đồng ý không". Tôi cương quyết từ chối. Dĩ nhiên, chồng đã lấy áp lực của hai bên gia đình để níu kéo. Nhưng điều đó càng khiến cho tôi hiểu, chồng không hề có tình cảm với mình, chẳng qua chỉ vì không muốn mang tiếng bị vợ bỏ và ảnh hưởng đến bố mẹ hai bên nên mới muốn duy trì cuộc hôn nhân này.
Tôi đã là người tự do, có thể sống cuộc sống của mình. (Ảnh minh họa)
Phải mất một thời gian, tôi mới khiến chồng đồng ý đặt bút ký vào đơn ly hôn. Thủ tục cũng nhanh chóng được hoàn tất. Tôi đã là người tự do, có thể sống cuộc sống của mình, được yêu thương và tìm được người yêu mình thật lòng.
Hôm đó, đón Tùng, tôi ăn mặc thật đẹp, trang điểm đậm hơn để gây bất ngờ cho anh. Tùng cũng vui vẻ lắm, khi tôi thông báo đã ly hôn chồng. Anh còn nói, trước khi có cuộc hẹn hò đầu tiên với tôi, anh muốn gặp chồng cũ của tôi để nói chuyện như hai người đàn ông. Thực lòng, tôi cho là không cần thiết bởi cứ tưởng Tùng muốn xin lỗi hay làm điều gì đó tương tự với chồng cũ của mình. Nhưng Tùng cương quyết nên tôi cũng chiều.
Cuộc gặp gỡ của ba chúng tôi ngoài dự đoán. Vừa nhìn thấy Tùng, chồng cũ của tôi ngạc nhiên, thảng thốt không nói nên lời. Mãi sau anh mới nói: "Là mày sao". Tôi quay sang Tùng thì vẫn thấy anh với vẻ mặt điềm tĩnh: "Đúng rồi, là tao. Rất may là mày chưa quên tao, còn tao cả đời này không quên được mày đâu". Nghe những lời nói đầy bình thản của Tùng nhưng tôi hiểu mọi vệc không bình thường, chắc hẳn phải có uẩn khúc ghê gớm giữa anh và chồng cũ.
Tôi chưa mường tượng ra vấn đề thì chồng cũ hỏi dồn dập: "Mày có yêu H không? Hay mày đang rắp tâm phá hoại gia đình tao. Để tao phải mất danh dự với thiên hạ?"
Mọi chuyện trước mắt tôi rối tung rối mù, khiến tôi hoang mang tột độ. Như hiểu được băn khoăn của tôi, Tùng nói: "Em biết không, người con gái anh yêu nhất trên cuộc đời này, thà bị chồng em và nhà anh ta ruồng bỏ chứ không chấp nhận tình cảm của anh. Thậm chí, vì gã này mà cô ấy bỏ đi biệt xứ, giờ anh chẳng biết ở đâu". Mắt Tùng ngấn nước, khuôn mặt hiện rõ sự đau khổ khi nhắc về người phụ nữ ấy. Rồi quay sang chồng cũ mà nói: "Tao hận mày, suốt cuộc đời này, tao sẽ khiến mày không có được hạnh phúc. Vì mày mà đến nhìn thấy cô ấy tao cũng không thể".
Chồng cũ cũng vậy, anh ta ôm chặt lồng ngực của mình khi Tùng nhắc về người phụ nữ ấy. Đứng giữa hai người đàn ông đầy hận thù, đau khổ vì một người phụ nữ không phải mình, tôi thấy ê chề, nhục nhã. Hóa ra, cả hai người chẳng ai yêu thương, quan tâm đến tôi cả. Tôi lạnh người khi nhận ra, mình chỉ là công cụ trả thù của Tùng mà thôi.
Rồi cứ thế Tùng bỏ đi, để lại cho tôi và chồng cũ sự bàng hoàng không tả nổi. (Ảnh minh họa)
Quay sang Tùng, tôi hỏi: "Có phải suốt một năm qua, anh không đụng vào tôi chỉ vì tôi là vợ Ngọc (tên chồng cũ) đúng không? Anh không hề yêu thương tôi, mà chỉ muốn anh ta phải chịu đau khổ đúng không. Anh ác lắm, tôi hận anh".
Tùng cứ đứng để tôi đánh mà không phản ứng lại, cho đến khi tôi khuỵu chân ngã xuống thì mới nói: "Em là người phụ nữ tốt, giỏi giang, chỉ có điều số phận trớ trêu em lại là vợ của nó. Anh có tội, nhưng anh không hề yêu em". Rồi cứ thế Tùng bỏ đi, để lại cho tôi và chồng cũ sự bàng hoàng không tả nổi.
Tôi phải cố chạy ra khỏi nơi ấy để thoát khỏi ánh nhìn của mọi người và cảm giác lồng ngực mình như có ai khoét rỗng. Không biết tôi đã khóc bao lâu nữa, chỉ biết từ khi ấy tới giờ lòng tôi vẫn rối bời. Ly hôn cũng đã rồi nên không đời nào tôi cầu xin quay lại với chồng cũ vì tôi không muốn sống không tình yêu.
Nhưng tôi không biết đối diện với Tùng thế nào nữa, tôi hận và không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Phải làm sao đây, tôi có nên tìm việc khác để quên đi nỗi đau với Tùng hay dũng cảm đối mặt? Tôi sợ mình không làm nổi khi ngày ngày vẫn nhìn thấy Tùng ở cơ quan. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.