Hôm nay tôi vừa tự chấm dứt cuộc hôn nhân viên mãn của mình sau 12 năm các mẹ ạ. Bố mẹ 2 bên níu kéo khuyên nhủ suốt cả tuần, nhưng thực sự đàn bà khi đến ngưỡng chịu đựng thì chẳng còn cảm thấy đau lòng hay tiếc nuối nữa, chỉ thấy vô cảm thôi. Giờ tôi mới hiểu tại sao mấy đứa bạn tôi ly hôn mà cứ vui phơi phới, có lẽ vì chúng nó được tận hưởng cuộc sống tự do sau bao nhiêu nước mắt tủi nhục nên mới vậy.
Năm nay tôi đã 40, còn chồng thì 41. Cuộc sống của chúng tôi ổn định, bình lặng trôi qua suốt 12 năm bên nhau. 2 đứa con gái của tôi đã lớn, chúng rất ngoan và ước mơ được trở thành nhà thiết kế thời trang giống tôi. Chồng tôi làm trưởng phòng ở một cơ quan nhà nước, lúc nào cũng được mọi người xung quanh ngưỡng mộ vì có vợ đẹp con khôn, gia đình lại sung túc.
Chồng tôi hay đi nhậu vì công việc, nhưng anh chưa bao giờ đi muộn về trễ hay qua đêm ở ngoài nên tôi chẳng bao giờ nghi anh có "phòng nhì". Hàng tháng cho vợ 10 triệu, hôm nào có thưởng hay gì đó thì anh cũng chuyển khoản thêm, lễ tết đều mua quà cho vợ con đầy đủ. Nói chung là hôn nhân của chúng tôi êm đềm, nhưng đôi khi cũng có phần nhạt nhẽo. Lắm lúc tôi ước chồng tôi cãi nhau với vợ một tí cho vui cửa vui nhà, nhưng anh xã lúc nào cũng tỏ ra chín chắn lãnh đạm.
Cho đến 2 tháng trước, tôi phát hiện ra mình bị ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu. Thông báo tin cho chồng, tưởng anh sẽ buồn như sét đánh ngang tai, nhưng không ngờ anh chỉ im lặng rồi bảo tôi đi chữa. Tôi lao đầu vào đọc sách vở, tìm hiểu mọi thứ liên quan đến bệnh của mình, cố gắng giữ tinh thần lạc quan và tập thể dục đều đặn hơn trước.
Tôi không dám nói với ai trong gia đình ngoài chồng, âm thầm đi viện để chữa. Bác sĩ nói tôi may mắn phát hiện sớm, nên cũng không phải lo lắng sợ hãi gì. Họ nói tôi nên phẫu thuật cắt bỏ một phần tử cung, tôi cũng lớn tuổi rồi nên không có nhu cầu sinh đẻ gì nữa.
Về nhà kể với chồng chuyện đi điều trị, khi biết tôi sẽ phẫu thuật thì anh bỗng nhảy dựng lên, hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa. Tôi ngạc nhiên đáp lại: "Tại sao lại phải suy nghĩ? Em bị ung thư mà, nếu không chữa ngay thì làm sao em sống được?". Và ngay sau đó chồng tôi nói ra lý do không thể tin nổi các mẹ ạ. Anh ta muốn tôi tiếp tục đẻ con trai nối dõi dòng họ, lâu nay anh ta không biết tôi dùng biện pháp tránh thai, 2 vợ chồng có tuổi rồi nên cũng ít gần gũi. Tưởng chồng tôi yêu chiều con gái lắm, hóa ra anh ta cũng tham có một mụn con trai cho đỡ bị đồng nghiệp cơ quan chê cười!
Biết rằng không thể cãi nhau với chồng được, tôi lặng lẽ đi ngủ. Hôm sau, chồng cương quyết lái xe đi cùng tôi đến bệnh viện để hỏi bác sĩ về phương pháp khác, xem có điều trị bằng thuốc được không. Khi thấy nữ bác sĩ khám bệnh cho tôi, chồng tôi bỗng thay đổi hẳn thái độ, không hùng hổ như khi ở nhà nữa mà nhẹ nhàng đến lạ. Anh ta nói muốn giữ lại chức năng sinh đẻ cho tôi để hoàn thành tâm nguyện có một đứa con trai nối dõi tông đường. Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi bảo lần sau quay lại khám.
Ra khỏi phòng khám rồi đi vệ sinh, lúc quay lại tôi vẫn thấy chồng trong phòng nói chuyện với nữ bác sĩ. Trên đường về tôi hỏi chuyện mới vỡ lẽ ra cô bác sĩ là bạn học cùng trường cũ với chồng, dưới anh ta 2 khóa. Ngày trước cô ấy từng là hoa khôi, được nhiều anh săn đón, chồng tôi cũng thích nhưng hồi đó do mải mê học hành nên quên bẵng đi chả ngỏ lời yêu!
Tôi thấy lạ vì chỉ hỏi mỗi câu chồng có quen bác sĩ không mà anh ta thao thao bất tuyệt cho đến tận lúc về nhà. Có vẻ chồng tôi rất hào hứng khi gặp lại người quen cũ, còn tiết lộ rằng cô bác sĩ mới ly hôn chồng. Hôm sau, chồng tôi bỏ cơm tối, bảo có hẹn đi ăn với nữ bác sĩ. Tôi ngồi ăn với 2 con gái, mấy mẹ con rủ nhau cuối tuần thuê homestay ở ngoại ô.
Đặt phòng xong xuôi hết tôi mới hỏi chồng là anh có đi cùng không, chồng tôi ậm ừ một lúc rồi lấy cớ bảo bận. Đợt này chẳng có sự kiện gì quan trọng, lại còn đang dịch, chả bao giờ anh đi đâu cuối tuần mà nay lại kêu bận, chắc chắn là có vấn đề rồi. Tôi lén gọi điện cho một văn phòng thám tử, trả tiền thuê họ theo dõi chồng tôi 2 ngày cuối tuần rồi xách vali đi chơi với các con.
Tối Chủ nhật quay về nhà, cô giúp việc đưa cho tôi một phong bì nhỏ do anh thám tử bí mật gửi đến. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, chồng tôi hẹn hò với nữ bác sĩ kia! Và họ còn ôm ấp hôn nhau giữa nhà hàng, đưa nhau vào khách sạn, tôi không tin nổi người đàn ông trong ảnh là chồng mình nữa. Mới gặp lại "bạn cũ" chưa được 1 tuần, họ đã lao vào nhau như thú đói vậy, ai không biết lại tưởng vợ chồng son! Ngay khi tôi xem ảnh, chồng vẫn chưa thèm về nhà...
Tôi tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn thái độ bình thường với chồng. Mấy hôm sau tôi bảo anh là hẹn khám lại với bác sĩ, không phẫu thuật nữa để đẻ con cho anh, chồng mừng húm đòi chở tôi đến viện. Đến hơi sớm nên phòng khám chẳng có ai, tôi vào trong thì chồng cũng đòi theo ngồi cạnh. Ánh mắt 2 người họ nhìn nhau đúng kiểu thèm thuồng, chắc họ nghĩ tôi ngu nên không nhận ra sự bất thường xảy ra trong căn phòng bé tí đó.
Sau khi cô bác sĩ khuyên tôi nên cắt tử cung, khuyên chồng tôi rằng không nên bắt vợ đẻ nữa, lần này chồng tôi lại gật đầu lia lịa, khác hẳn hôm cãi nhau. Tôi cười khẩy, ném mớ ảnh chụp họ hẹn hò nhau lên bàn, gương mặt cô bác sĩ chuyển sang tái mét. Chị y tá đứng phía sau cũng ngỡ ngàng, bị chồng tôi đuổi ra ngoài ngay lập tức.
Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi vạch mặt họ luôn cho đỡ mệt mỏi. Chả hiểu sao lúc ấy tôi bình tĩnh thế, không buồn cũng không thấy tức giận. Tôi chỉ bảo với cô bác sĩ rằng "Chị bố thí miếng giẻ lau đã dùng 12 năm cho em", thấy cô ta sắp khóc đến nơi thì chồng tôi giơ tay lên định tát vợ. Tôi túm chặt lấy tay anh ta, bảo để lại hết tài sản cho 3 mẹ con tôi thì đồng ý ly hôn. Còn không tôi sẽ gửi đơn tố cáo lên cơ quan cho anh ta bẽ mặt, tiêu tan cả sự nghiệp luôn.
Tôi xách đồ hiên ngang bước ra khỏi cổng viện, gọi taxi định về đón con. Chồng tôi lái xe phóng vèo qua, cô bác sĩ ngồi ghế bên cạnh giả bộ khóc nức nở vì bị tôi vạch mặt. Đúng là trơ trẽn! Chẳng hiểu sao tôi thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ. Thèm ăn sữa chua suốt cả tháng, hôm nay nhất định tôi sẽ ăn. Rồi mai tôi sẽ ăn diện bằng những bộ váy đẹp nhất đắt nhất do tôi thiết kế, vứt luôn đồ đạc của chồng ra ngoài rồi dọn dẹp lại phòng ngủ. Tiếc gì một gã chồng già đã thay lòng đổi dạ!