01
Chồng cô bảo: "Nhà này, xe này đều là của tôi". Hoa im lặng. Ừ đúng là nhà và xe do chồng cô sắm. Giờ chẳng lẽ cãi tiền sinh hoạt phí hàng tháng do cô chi sao? Chẳng phải cô đã mất đến 10 năm cho việc sinh đẻ chăm sóc 3 đứa con ư? Chẳng phải toàn bộ thời gian của cô dành cho công việc và gia đình?
Giờ thì đến lúc đếm tài sản, chồng cô nói rằng nhà xe là của anh ta. Hoa đã im lặng nhiều lần trước điệp khúc "đê hèn" ấy, cô cho rằng im lặng là điều cuối cùng cô có thể làm cho chồng để giữ thể diện của một gã đàn ông dù anh ta không coi trọng điều đó.
Cô chịu đựng điều đó nhiều năm. Vào những lúc con nhỏ chồng đi mải miết không về, Hoa vẫn tự xoay xỏa với 3 đứa con. Đỉnh điểm xảy ra vào ngày con cô bị ốm, nói chồng đưa con đi khám chồng cô báo mệt. Hoa gửi 2 con sang nhà ngoại, xách đứa bé đi khám. Lúc về nhà, thấy chồng đã ăn mặc tươm tất huýt sáo đi ra khỏi nhà vào lúc tối muộn.
Hoa biết có một cuộc nhậu và chồng Hoa không chối từ. Con bị đau phải trích một bên mắt bố không hỏi một lời. Tối hôm ấy Hoa lẳng lặng đưa 3 con về nhà ngoại. Mẹ Hoa đi đi lại lại trong nhà: "Mày làm thế không được đâu con, còn người ta nhìn vào. Có chồng phải biết giữ chứ". Hoa chỉ bảo: "Mẹ thấy bao nhiêu năm qua, con có chồng mà có khác gì mẹ đơn thân không?".
02
Chồng Hoa sau cuộc nhậu khuya về đến nhà không thấy vợ con, nhưng vẫn chưa buồn hỏi. Anh ta đã quen với việc vợ phải chạy theo mình. Đến hôm sau mới nhấc điện thoại lên: "Mấy mẹ con đi đâu đấy". Đến lúc Hoa nói rằng đơn ly hôn để góc bàn, chồng Hoa mới tá hỏa, anh ta chưa có thời gian nhìn ngó xung quanh nhà. Điệp khúc nhà xe là của tôi lại vang lên. Hoa nói khẽ: "Ừ, nhà xe của anh tất. Tài sản của riêng tôi (3 đứa con) tôi mang theo cả rồi". Lúc này chồng Hoa mới biết vợ mình không đùa.
Sau đó dù chồng Hoa có nói thế nào cô cũng cự tuyệt việc quay trở lại.
Hoa vốn là người phụ nữ của gia đình, toàn tâm toàn ý cho gia đình. Trước khi lấy chồng mẹ cô dặn: "Im lặng là vàng, chồng có nổi nóng thì mình nhịn, đi chỗ khác cho đỡ căng thẳng. Giữ hòa khí cho gia đình là hôn nhân còn. Cho con cái đủ bố đủ mẹ, đừng để thiệt thòi như chính con, mẹ đã không giữ được cho con một gia đình".
Vì thế Hoa đã im lặng bao nhiêu năm qua để sống cho giống 1 gia đình. Hoa cũng có đôi lần nói chồng về sự vô tâm và thiếu trách nhiệm của anh ta nhưng khi thấy không thể thay đổi được tình hình Hoa chọn cách im lặng. Im đến lúc đau quá, Hoa buộc phải buông.
Hóa ra im lặng là một cái bẫy đau đớn thế. Mẹ Hoa dạy rằng im lặng là vàng, cô chọn im lặng và rồi cũng không níu được cuộc hôn nhân. Dù Hoa chủ động chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng cô vẫn thừa nhận mình thất bại.
Chồng cô có 1 cô vợ biết im lặng, không lắm điều như người ta, nhưng đó là sóng ngầm không báo trước. Thậm chí có lúc anh ta đã đau đớn mà nói rằng: "Nếu thế sao em không khùng lên, sao em không hành động quyết liệt hơn cho anh sợ. Mà giờ em nói bỏ nhau là bỏ luôn như thế. Dù anh biết em sai, nhưng em có cần lạnh lùng như vậy không. Còn con chúng ta... ". Hoa bảo: "Giờ anh mới nói còn con chúng ta có muộn quá không?".
03
Im lặng đúng là vàng. Người biết im lặng đúng lúc có thể dập bớt ngọn lửa ghen tuông, thù hận mù quáng. Người biết im lặng sẽ tránh được những phát ngôn vô duyên, thừa thãi. Người im lặng không đẩy những mâu thuẫn lên cao trào. Nhưng...
Im lặng cũng có nghĩa là xa nhau. Có những mối tình không ai nói với ai lời nào nữa thế là chia tay.
Im lặng cũng có nghĩa là dồn nén những uất ức vào trong lòng một cách chặt hơn và rồi nó đóng cục lại đến mức không thể gỡ ra.
Im lặng cũng có nghĩa là anh (hoặc cô ấy) không còn có ý nghĩa gì với người còn lại nữa.
Còn tranh cãi, còn lên tiếng là còn yêu, còn muốn thay đổi, còn hy vọng. Vì vậy, các ông chồng vốn không thích một cô vợ hay càm ràm nhưng cô ấy còn nói là anh còn có cơ hội, chỉ sợ cô ấy im lặng như cách của Hoa, anh đâu biết lòng cô ấy nghĩ gì nữa, có còn có mình trong trái tim người ấy nữa đâu.
Hoa "thuộc bài" của mẹ mà im lặng. Nó cho cô 1 cuộc hôn nhân giống êm đềm đến 15 năm nhưng "bùng nổ" vào lúc người ta nghĩ rằng không còn lo mất an toàn. Và điều xảy ra là sự bùng nổ ấy đến từ chính cô, không phải là từ đối phương. Cô dần dần đã quen với việc không có chồng và rồi 1 ngày thấy anh ta trở nên thừa thãi. Vì vậy, 1 cuộc hôn nhân bền vững bí quyết nằm ở 2 từ đối thoại, chứ không phải im lặng. "Một điều chịn chín điều lành" đã không còn đúng.
Như vậy im lặng thực sự là cái bẫy của hôn nhân , người sử dụng nó phải vô cùng khéo léo, lạm dụng hay phung phí nó đều gây ra những bất hòa và có thể dẫn tới nguy cơ tan vỡ.