Tôi giật mình nhận ra anh thay đổi hoàn toàn sau khi đi làm, anh bỏ bê tôi hay cáo bận mỗi khi tôi bảo muốn gặp anh. Trước đây cuối tuần anh sẽ qua phòng trọ của tôi, hai đứa nấu nướng ăn uống rất vui nhưng cuối tuần anh toàn bảo: “Anh phải làm thêm giờ”, “Công việc cuối năm bận rộn quá”. Tôi cũng chẳng dám trách móc gì anh vì sau những câu nói đó anh toàn chêm thêm anh sẽ cố gắng chăm chỉ để chúng mình có một tương lai tươi sáng.
Một chiều cuối tuần chán quá chỉ có một mình tôi xách xe lang thang ngoài đường bỗng giật mình nhận ra bóng dáng quen quen, dừng phịch xe lại tôi chợt nhận ra chính anh đang đi cùng một cô gái ăn mặc sành điệu, trang điểm kỹ càng nhìn lại tôi thấy mình nhếch nhác trong bộ đồ giản đơn. Tôi thực sự sốc khi thấy cô ta hôn vội vào môi anh lúc hai người chuẩn bị đi vào nhà hàng sang trọng. Đất dưới chân tôi như sụp xuống, tôi chỉ muốn chạy tới tát cho anh một cái. Nhưng tôi không thể làm gì tôi đứng đó như trời trồng cho đến khi mấy người đằng sau tuýt còi inh ỏi tôi mới giật mình phóng xe đi. Tôi phóng xe như một con điên ngoài đường và suýt chút nữa tôi đã bị tai nạn vì có một chiếc xe ô tô rẽ ngang tôi không kịp trở tay.
Tôi vội vàng nói chia tay anh và chắc anh cũng chẳng biết là tôi đã biết anh phản bội tôi. Anh bất ngờ nhưng cũng chẳng thèm níu kéo tôi. Những ngày sau đó tôi sống trong thù hận và mất niềm tin vào tình yêu. Cho tới một ngày tôi chứng kiến một cô gái trẻ định tự vẫn chỉ vì bị người yêu bỏ rơi tôi mới thấy chúng tôi thật ngốc chẳng việc gì phải hoài phí cuộc sống của chính mình vì những người không xứng đáng với mình như thế!
Tôi bắt đầu chú ý đến bản thân nhiều hơn, chăm chút cho vẻ bề ngoài và thỉnh thoảng dành thời gian đi du lịch. Tôi thấy cuộc đời còn có bao nhiêu niềm vui mà nếu không sớm nhận ra tôi đã hoài phí mất rồi.