Những bức ảnh đó đã cho người xem cảm nhận sâu sắc về cuộc sống của các cô "gái bán hoa" tại khu phố đèn đỏ sầm uất một thời tại Yoshiwara, nằm ở thành phố Edo, nay là Tokyo (Nhật Bản).
Các cô "gái bán hoa" ở trong lồng gỗ tại khu phố đèn đỏ Yoshiwara: Quận này được thành lập vào năm 1617 với mục tiêu đưa các cô gái làng chơi tập trung lại ở một số khu vực nhất định tại Nhật Bản. Nơi đây rộng 81.000 m2, được bao quanh bởi một con hào và là khu nhà chứa duy nhất được chính phủ quy hoạch ở thủ đô.
Tụ điểm dành cho khách làng chơi ở Yoshiwara ra đời vào năm 1617. Khu vực này là nơi cư ngụ của hơn 100 nhà thổ lớn, nhỏ khác nhau.
Những hình ảnh hiếm hoi dưới đây đã được một nhiếp ảnh gia vô danh chụp lại từ những năm 1890 đến 1900. Nhìn các bức hình, chúng ta dễ dàng nhận thấy, các cô "gái bán hoa" hạng sang thường ăn mặc rất thanh lịch và đứng bên ngoài kỹ viện.
Đây là ba cô gái mại dâm đến từ nhà chứa số 9 tại Yoshiwara. Cách duy nhất để các cô gái có thể thoát khỏi khu phố đèn đỏ là được một người đàn ông giàu có mua về làm vợ. Hoặc nếu kiếm đủ tiền, cô gái ấy có thể mua tự do cho chính mình.
Trong khi đó, nhiều cô gái bán dâm ở hạng thấp hơn lại thường đứng trong các lồng gỗ (được gọi là "harimise"), nằm rải rác khắp khu phố đèn đỏ. Những cô gái này bị chính bố mẹ mình gán nợ và đẩy vào con đường mại dâm ngay từ khi họ mới chỉ là những đứa trẻ lên 7.
Các cô gái may mắn hơn sẽ được phục vụ trong cung đình hoặc tầng lớp quý tộc. Tuy vậy, điều này rất ít khi xảy ra.
Cách duy nhất để các cô gái có thể thoát khỏi khu phố đèn đỏ Yoshiwara là được một người đàn ông giàu có mua về làm vợ. Hoặc nếu kiếm đủ tiền, cô gái ấy có thể mua tự do cho chính mình.
Còn đây là bức tranh về một cô "gái bán hoa" hạng sang cùng hai người giúp việc nhỏ tuổi. Họ đang ngồi để mời chào khách.
Nếu các cô gái sở hữu năng khiếu nào đó thì họ sẽ được đào tạo để phục vụ tầng lớp thượng lưu. Tuy vậy, nhìn chung, các cô gái thường làm việc ở những nhà thổ tầm thường hoặc trong những lồng gỗ.
Một bức ảnh hiếm hoi cho thấy, nhiều người đàn ông bước vào nhà thổ số 9 cùng với các cô "gái bán hoa" đang nhiệt tình vẫy chào khách trên ban công. Khách hàng đến từ tất cả các thành phần khác nhau trong xã hội. Cho dù thuộc tầng lớp quý tộc hay là khách vãng lai, họ đều được chào đón như nhau khi tới khu vực này.
Mặc dù, ai cũng được chào đón đến khu vực đèn đỏ nhưng các võ sĩ Samurai phải để thanh gươm của họ ở bên ngoài trước khi bước vào cửa. Khu phố này chủ yếu sống bằng nghề mại dâm.
Nhiều bé gái tầm 7 tuổi đã bị bố mẹ bán cho các kỹ viện để trả nợ. Hầu hết họ đều xuất thân trong gia đình nông dân nghèo khó. Mặc dù, theo hợp đồng, các nhà thổ chỉ giữ họ ở lại trong 5 đến 10 năm nhưng vì những món nợ khổng lồ của gia đình, các cô gái phải làm việc ở những nhà thổ này gần như hết cuộc đời mình.
Hideyo Noguchi, người được đề cử nhận giải thưởng Nobel và được in ảnh trên tờ 1000 yen Nhật thích các cô gái làng chơi ở Yoshiwara đến mức, ông từng mở hầu bao, chi 500 yen cho một đêm vui vẻ bên người đẹp.
Các cô "gái bán hoa" đứng chào khách ở bên ngoài nhà thổ của khu Yoshiwara. Việc bắt các cô gái mại dâm đứng trưng bày trong lồng gỗ từng bị cấm vào năm 1919 do sự phản đối kịch liệt của cộng đồng quốc tế. Khu vực Yoshiwara đã đóng cửa vào năm 1958 khi chính phủ Nhật Bản ban hành lệnh cấm hoạt động mại dâm.
Một cảnh tượng trên phố ở Yoshiwara vào khoảng năm 1930: Kể từ khi thành lập vào thế kỷ 17, khu vực này mới chỉ có khoảng 550 "gái bán hoa" nhưng đến năm 1893, số lượng cô gái làng chơi đã lên tới 9.000 người.
Những hình ảnh này thường được dùng làm bưu ảnh để thu hút khách nước ngoài đến tận hưởng niềm hoan lạc tại Yoshiwara. Các nhà thổ cũng cho phép quan khách lựa chọn cô gái họ muốn trước khi bước chân tới kỹ viện.
Những cô gái may mắn sẽ được phục vụ tầng lớp quý tộc, giàu có. Và nếu có chút năng khiếu bẩm sinh, họ sẽ được đào tạo, làm quen với các nghi lễ để trở thành người hầu gái.
Khu vực đèn đỏ này có đến 100 nhà thổ lớn, nhỏ khác nhau.
Một nhóm phụ nữ đừng ngoài nhà chứa nổi tiếng Nectarine, số 9. Rudyard Kipling và người từng được đề cử giải Nobel, Hideyo Noguchi cũng rất mến mộ nơi này.
Nhiều học giả hiện nay đã nhấn mạnh đến bản chất bóc lột và áp bức của loại hình công việc đày ải phụ nữ này.