Là một người phụ nữ theo mình tốt thôi vẫn chưa đủ phải tốt hơn và hơn nữa. Hài lòng với chính mình, chỉ biết chấp nhận hài lòng với những gì mình đang có cũng là tự giết đi sự phấn đấu của chính mình, chỉ dậm chân tại chỗ bởi cuộc sống luôn luôn thay đổi.Tốt thì được đấy nhưng tốt thôi vẫn chưa đủ

Với mình Thành công chưa chắc đã phải là một giải thưởng có giá trị vật chất nào đó, đôi khi chỉ mang giá trị tinh thần giúp mình vui, được trải nghiệm nhiều hơn, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi mình làm, giúp được một việc gì đó  và biết nhiều hơn hoặc chỉ là bài học kinh nghiệm sau lần vấp ngã để mình trường thành hơn.

Trước đây khi còn học cấp 3 bố mình rất bảo thủ với tư tưởng con gái là con người ta, học lắm làm gì rồi cũng đi lấy chồng, nhưng mình quyết tâm học lên cho bằng được mặc kệ lời đe dọa của bố nếu thích học lên thì tự lo lấy tiền, lúc ấy mình cũng sợ lắm nhưng quyết tâm thay đổi và ước mơ được trở thành cô giáo thôi thúc mình,mình không muốn giống như bố mẹ, chân lấm tay bùn vất vả một sương hai nắng quanh năm tất bật với ruộng đồng. Vậy là mình quyết tâm nộp hồ sơ, nếu bố không đồng ý thì mình sẽ cố gắng tiết kiệm và vừa học vừa làm thêm,cũng may khi ấy mẹ là người luôn động viên và giúp mình. Cuối cùng dù thiếu 1 điểm không đậu nhưng mình vẫn nộp hồ sơ vào học trung cấp, cuối cùng nhờ sự cố gắng và quyết tâm của mình mà sau này bố thay đổi ý định
Khi ra trường, với người mới như mình, muốn tìm một công việc đúng chuyên ngành cũng không phải chuyện đơn giản, mình cũng đã phải cố gắng rất nhiều từ công việc bưng bê cơm,  bán quần áo... nhưng quyết tâm cố gắng, tự lập giúp mình luôn lạc quan nhìn về phía trước để nỗ lực hơn. Cuối cùng mình cũng đã xin vào một công ty làm công việc đúng chuyên ngành, chỉ ngồi một chỗ là nhiều. Với bạn bè khi ấy thế là mình đã sướng rồi,công việc ổn tuy lương không cao nhưng ổn định con gái chỉ cần thế là được, nhưng với mình sao mà gò bó quá, mình cảm thấy không hợp, gò bó trong môi trường, và thế là mình lại xin nghỉ chuyển sang kinh doanh. Tuy bước đầu cũng gặp nhiều khó khăn nhưng mình đã nỗ lực phát triển cửa hàng đi vào hoạt động tốt làm ăn khấm khá thời gian đầu dù sau đó 2 năm mình đã phải đóng cửa nhưng không sao, với mình như thế cũng đã thỏa mãn, mình lại tiếp tục xin làm nhân viên kinh doanh để tiếp tục đeo đuổi đam mê công việc này
Nếu bạn muốn có cái gì đó bỏ bụng thì bạn phải làm, hoặc bạn phải chi ra khoản tiền để mua nhưng tất cả thì bạn vẫn phải lao động mới tạo ra sản phẩm, chứ chẳng có thể há miệng chờ sung hay chờ may mắn trúng số. Hiện tại bây giờ mình đã là một phụ nữ và là mẹ của một bé gái, có đôi khi mình cũng có suy nghĩ có gia đình rồi, chơi ít thôi, cứ chăm lo cho con cái khỏe mạnh là vui rồi, cứ để chồng đi làm còn mình vun vén chăm lo gia đình nhưng mơ ước học liên thông và học thêm ngoại ngữ vẫn thôi thúc mình để mình quyết tâm học cho bằng được không thể trì hoãn mãi, bởi sẽ chẳng có gì không làm được nếu mình muốn, mình cố gắng và nỗ lực, Không phải cứ suy nghĩ luẩn quẩn công việc chỉ cần đến vậy học làm gì nữa, rồi biết thu xếp thời gian sao khi con cái còn nhỏ quá, làm sao để dung hòa giữa công việc và chăm lo cho gia đình... hay ngồi mơ ước mình cũng một lần được mặc áo cử nhân. Nếu vậy ước mơ vẫn chỉ là ước mơ thôi. Mình thích, mình muốn, mình cố gắng, nỗ lực thì mình sẽ đạt được.
Mỗi người đều có sở thích và sở đoản khác nhau, đừng nghĩ rằng mình là người kém cỏi mà dừng chân tại một điểm
Khó khăn chỉ là trước mắt bởi khó khăn sẽ giúp mình trưởng thành, có động lực hơn để mình mạnh dạn bước về phía trước. Thành công có mấy khi đến một cách dễ dàng mà phải qua bao thử thách rèn luyện, hi sinh, vất vả. Hãy lạc quan tiến về phía trước như vậy bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị chờ đón mình.