"Hôm nay là Ngày Gia đình Việt Nam à? Em quên mất, suốt ngày loanh quanh trong nhà, tất bật lo cho 5 đứa nhỏ này rồi cũng không để ý được chuyện bên ngoài nữa", chị Thư, người mẹ trẻ được biết đến với ca sinh 5 duy nhất tại Việt Nam chia sẻ.
5 tiểu thiên thần ra đời ngoài dự tính, đó là "lộc trời ban"
Hôm nay (28/6), nhiều gia đình đang cùng nhau đi chơi, đi ăn uống bên nhau để kỉ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, thì ở một căn nhà nhỏ trong hẻm đường Trần Bình Trọng (quận 5, TP.HCM) có một người mẹ trẻ vẫn tất bật, bị "xoay như chong chóng" bên 5 đứa con của mình.
5 anh, chị, em của ca sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam.
Tay bưng bát cơm chưa kịp ăn, chị Lê Huỳnh Anh Thư (SN 1985) vội đi tìm các con để về tắm rửa cho chúng. Những đứa trẻ tinh nghịch, hiếu động chạy ùa vào nhà không quên í ới cãi nhau khiến chị Thư lắc đầu ngao ngán. Dù vất vả nhưng được nhìn thấy 5 đứa con lớn lên từng ngày là niềm hạnh phúc không thể nào hơn của người mẹ trẻ này.
Quay trở lại 6 năm về trước, các y bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) bất ngờ khi đón nhận một ca sinh 5 đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam. 5 đứa trẻ chào đời với cái tên lần lượt đầy ý nghĩa: Huynh - Đệ - Lộc - Phượng - Muổi.
Chị Thư không hề biết là mình sẽ sinh 5.
Nhớ lại thời khắc định mệnh của cuộc đời mình, lúc 5 thiên thần nhỏ lần lượt chào đời, chị Thư vẫn chưa hết xúc động. Bởi sau hơn hai năm kết hôn, chị và anh Hiếu chưa có con vì mắc hội chứng buồng trứng đa nang.
"Lúc chưa có con, hai vợ chồng buồn lắm, nhưng rồi niềm hạnh phúc bất ngờ đến khi em có thai. Đi siêu âm thì bác sĩ bảo em không phải chỉ có một thai nhi mà sẽ sinh ba, ít lâu sau lại biết tin sẽ sinh 4, em lo lắm vì sức khỏe của mình không tốt. Mọi người đều khuyên nên bỏ bớt phôi thai, giữ lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng em nhất quyết không chịu. Thà em chịu đau đớn, chứ không thể làm tổn hại đến các con", chị Thư kể.
Cuộc sống tất bật của người mẹ sinh 5 đầu tiên của Việt Nam.
Chị Thư cho biết, thời gian mang thai cũng vất vả lắm, bụng to quá khổ, mấy đứa nhỏ trong bụng cũng quậy lắm. Những người khác thường 9 tháng 10 ngày mới sinh, nhưng chị thì lại sinh non khi chỉ mới mang thai hơn 8 tháng.
"Cứ nghĩ là sẽ sinh 4, nên gia đình đã đặt sẵn 4 cái tên, hai con trai là Huynh - Đệ, hai con gái là Phượng - Muổi. Mua sẵn 4 chiếc gối và áo quần chờ ngày sinh, nhưng mọi chuyện ngoài dự tính", chị Thư cười tươi nói.
5 anh em Huynh, Đệ, Lộc, Phượng, Muổi.
Rồi ngày chuyển dạ cũng tới, trước khi lên bàn mổ, cả chị Thư và gia đình đều nghĩ là sẽ sinh 4 như kết quả siêu âm, nhưng không ngờ lại "lòi" ra đứa thứ 5. Nghĩ rằng đó là Lộc của trời ban cho gia đình nên bé trai thứ 3 cũng được lấy tên là Lộc.
Bà Nguyễn Thị Kim (bà nội của 5 đứa trẻ) kể lại: "Khi đó ai nấy đều ngã ngửa, cứ nghĩ là sinh 4 nhưng lại thành 5, tôi vừa mừng vừa lo, lại tất bật chạy đi mua thêm áo quần, mua thêm gối cho đứa thứ 5. Nghĩ đó là lộc trời ban nên đặt luôn tên cho cu cậu là Lộc".
Bé Lộc là cậu con trai "ngoài kế hoạch" của gia đình chị Thư.
Bà Kim bên 5 đứa cháu "siêu quậy" của mình.
1 mẹ "cân" 5 con, tối ngày bị xoay đến chóng cả mặt
Sau những tháng ngày mang thai khó nhọc, 5 mẹ con đã "vượt cạn" thành công, hai vợ chồng chị Thư vui mừng khôn xiết khi không chỉ sinh 1 như bao cặp vợ chồng khác mà có hẳn một lúc 5 đứa, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ vất vả gấp 5 lần.
Chị Thư cho biết, vì sinh non nên mấy đứa cũng nhỏ xíu, đứa lớn nhất là được 2kg, đứa út chỉ có 1,3kg thôi. Sau khi sinh còn phải nằm lồng kính ở bệnh viện thêm nửa tháng mới được về nhà.
Bé Lộc bị các anh, em trêu đùa.
"Lúc mới sinh em bị stress nặng, hay suy nghĩ lung tung và cảm thấy bản thân mình vô dụng khi không có đủ sữa cho các con bú, buộc các con phải ăn sữa ngoài. Em mệt mỏi và bất lực khi không biết làm gì để nuôi các con, thời gian đó may mà có mẹ chồng giúp đỡ, chồng em cũng luôn theo sát động viên nên mới có thể vượt qua", chị Thư nói.
Việc nuôi dưỡng 5 đứa trẻ lớn lên mỗi ngày không phải là một điều đơn giản đối với người mẹ trẻ. Nhà lại neo người, chồng phải lái taxi cả ngày lẫn đêm để trang trải cuộc sống, chị Thư và người mẹ già phải cố gắng gồng gánh cả 5 đứa trẻ sơ sinh từ việc ăn uống đến vệ sinh, tã lót.
Anh cả Huynh và em út Muổi đùa nghịch cùng nhau.
Rồi những đứa trẻ từng ngày lớn lên, gánh nặng cơm áo gạo tiền ngày một nặng hơn đè lên vai đôi vợ chồng trẻ. Căn nhà đầy tiếng khóc trẻ con giờ đã tràn ngập tiếng cười đùa của 5 đứa trẻ đang chuẩn bị vào lớp 1.
"Bọn nhỏ giờ càng lớn hơn, thì nỗi lo của hai vợ chồng càng nhiều, năm nay cả 5 đứa đều vào lớp 1, đủ thứ tiền phải lo, người ta lo 1 thì hai vợ chồng em phải lo 5, vất vả lắm", chị Thư nói.
Lên 6 tuổi, 5 đứa trẻ dễ thương và rất tinh nghịch.
Những đứa trẻ lớn lên kèm theo nỗi lo cơm áo gạo tiền của vợ chồng chị Thư.
Hàng ngày chị Thư không thể đi đâu khác ngoài việc xoay quanh các con, mỗi ngày của chị và mẹ chồng bắt đầu từ 6h sáng, cho các con dạy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng, sau đó chở các con đi học, tuy là gần nhà nhưng cũng phải chở đi hai chuyến.
"Một chuyến chở 3 đứa lớn, rồi quay lại chở thêm 2 đứa còn lại. Xong việc con, em lại đi giao hàng mỹ phẩm cho khách để kiếm thêm thu nhập, chiều lại đi đón các con về rồi cho ăn, tắm rửa là hết một ngày, ngày nào cũng vậy cả".
Chị Thư và bà Kim (bà nội các bé) chia nhau chăm sóc 5 bé hàng ngày. Từ ăn uống, tắm rửa, đưa đi học.
"Tuy vất vả nhiều nhưng vì các con em sẽ cố gắng. Hiện tại hai vợ chồng em vẫn lo được cho 5 con ăn học, lo tới đâu hay tới đó chứ chưa dám nghĩ tới tương lai. Chỉ cần các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là hai vợ chồng mãn nguyện rồi", chị Thư vui vẻ nói.
Không thể rời mắt 5 "siêu quậy"
Căn nhà nhỏ chỉ vài chục mét vuông lúc nào cũng đầy ắp tiếng nô đùa, đôi lúc là những tiếng khóc thút thít của 1 trong 5 "siêu quậy" vì dỗi hờn mẹ, vì bị anh, chị trêu phát khóc.
Nói về tính cách của 5 đứa nhỏ, bà Kim (bà nội của 5 bé) cười tươi rồi lần lượt kể: "Thằng Huynh là anh cả, tính hiền lành nhất trong 3 đứa con trai, đến Đệ thì nói nhiều hơn, thích múa hát lắm, riêng Lộc, hồi nhỏ ngoan, ít nói nhưng càng lớn càng quậy, giờ lại nghịch nhất trong 3 đứa con trai. Hai cô út là Phượng và Muổi thì con gái nên ít nghịch hơn những cũng lém lỉnh lắm".
Anh cả (Huynh) và em tư (Phượng).
Anh hai (Đệ) cùng em út (Muổi).
Em ba (Lộc).
Bà Kim cũng cho hay, hàng ngày ở nhà 5 đứa không xưng hô anh em với nhau mà chỉ gọi tên, xưng bạn. "Bạn Huynh, bạn Đệ, bạn Muổi... cứ như vậy mỗi ngày, chả ai tập cho chúng cả, mà nghe người trong nhà gọi tên từng đứa, thì chúng cũng bắt chước gọi theo luôn.
"Nghịch thì không ai bằng, nhưng không có chúng nó í ơi gọi mẹ mỗi ngày chắc không chịu được. Lúc nào cũng có đứa quấn lấy mẹ, hết Huynh tới Đệ, không đứa này thì đứa khác, thấy một đứa được mẹ ôm là 4 đứa còn lại cũng lao vào, mệt nhưng mà hạnh phúc lắm khi có các con", chị Thư nhìn về phía các con rồi cười nói.
Vừa nghe mẹ nhắc tới tên mình, Đệ liền chạy lại lao vào lòng mẹ làm nũng, rồi đến Huynh, Phượng và cả Lộc, Muổi cũng lao vào ôm chầm lấy mẹ. Cảm giác lúc ấy, chị Thư ánh lên niềm hạnh phúc bởi 5 đứa trẻ trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của chị dù cho những ngày tháng phía trước vẫn còn đó những khó khăn, thử thách.