Những cái hẹn hôm nào
"Bố ơi hôm nay con có việc bận, con về nhà muộn, bố ăn cơm trước nhé".
Nó về nhà lúc nửa đêm, lúc đấy bố đã ngủ say rồi. Sáng ra mở cửa đi làm, bố đã dậy sớm đi đâu. Cả ngày bố con chẳng gặp mặt nhau. Đến cuối tuần cũng thế.
"Mẹ đang mệt lắm, sao lần nào gọi điện cũng muộn thế, thôi ngủ đi".
"Chị gọi lại sau nhé, đang bận việc này. Mai, ngày kia chị gọi sau nhé".
"Mày ơi, hôm nào đi cafe nha".
Bao nhiêu cái bận cuốn ta đi. Ta để lỡ bao nhiêu cái hẹn hò với gia đình, bạn bè. Chúng ta tặc lưỡi, nghĩ có sao đâu, chỉ ngày mai, ngày kia, cuối tháng này chúng ta sẽ gặp họ, chỉ là một buổi về sớm ăn cơm với ba, một chuyến máy bay về thăm mẹ, một cuối tuần lang thang với đứa bạn thân. Chúng ta có nhiều thời gian trong cuộc đời để gặp họ, nhưng cuộc vui hôm nay ta không thể bỏ lỡ…
Có những lỡ hẹn có thể bù đắp được. Nhưng cũng có cái lỡ hẹn, kết thúc bằng sự im lặng. Như câu nói còn dang dở đầu môi, như chiếc lá còn xanh mà đã rụng, con chim chưa cất tiếng hót mà đã ngắt lời. Có những cuộc hẹn hò, chỉ còn mình ta và im lặng. Một sự im lặng mãi mãi. Vĩnh viễn.
Nhấn chìm tất cả âm thanh của cuộc đời, những lần xích mích cãi vã với nhau, những hờn ghen buồn tủi. Không gì thê lương và đắng cay bằng sự im lặng và biến mất. Khi một ai đó lìa trần. Một trăm cuộc chia tay giữa người, với người. Chẳng có cuộc chia tay nào đau buồn bằng cuộc chia tay của sự sống. Bởi vì có nỗ lực đến nhường nào, ta biết, sẽ chẳng thể nào gặp được nhau.
Có những cuộc chia tay của tình yêu
Những trái tim tan vỡ của những người yêu nhau: "Anh không còn yêu em nữa, mình chia tay nhé". Những chia tay tưởng như đau cắt trái tim, nhưng không cuộc chia tay nào khiến ta đau đớn hơn: khi người ta yêu chẳng còn trên cõi đời này.
Có một cảnh trong phim "A star is born" khi Ally chuẩn bị lên sân khấu, Jack khẽ gọi cô như lần đầu tiên anh gọi, ngắm cô với ánh mắt đầy trìu mến. Nếu Ally biết đó là lần cuối cùng được nhìn thấy anh, nếu Ally biết đó là lời tạm biệt trước khi anh rời xa, có lẽ cô đã có cơ hội để nói lời yêu thương với anh một lần cuối. Để khi rời xa cuộc đời này, Jack đã biết anh đã yêu, và được yêu rất nhiều.
Có những lời hứa chẳng thể thành hiện thực
23h đêm ngày 21/10, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Xe ô tô 4 chỗ tông một loạt người đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư khiến 1 người chết tại chỗ, 5 người khác bị thương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cái chết bất ngờ, đồng nghĩa với những lời hứa chưa thực hiện giờ chỉ còn là một nỗi im lặng đến muôn đời.
Vào ngày 29/10, cả thế giới chấn động vì vụ tai nạn máy bay Lion Air JT 610 ở vùng biển Karawang, có 189 người không thể gặp lại được gia đình của mình, trong đó có nữ tiếp viên Citra Novita. Trước khi chuyến bay khởi hành, cô đã gọi điện về gia đình để thông báo cô sẽ bay về nhà, cô muốn đón sinh nhật cùng gia đình năm nay. Lời hứa ấy chẳng thể thành hiện thực. 189 lời hứa của những nạn nhân xấu số trên chuyến máy bay tử thần đã cùng họ đến một chân trời khác.
28/10, chiếc xe buýt mất lái rơi khỏi cầu và lao xuống sông Dương Tử (Trung Quốc) ở độ cao 50m, làm ít nhất 13 người thiệt mạng, 2 người mất tích. Đường về nhà tang thương, gần 15 sinh mệnh chưa về được với gia đình đã phải trầm mình xuống lòng sông hủy hoại. Bao nhiêu lời hứa với con cái, bạn bè, người thân tan biến theo hai chữ "vô thường" của một đời người với bao luyến lưu, buồn bã.
Có những hẹn hò chỉ mình ta với ta
Ngày này hằng năm, tôi lại nhớ lại cuộc chia tay ấy. Bao nhiêu kỉ niệm ấu thơ lung linh như bụi thời gian kéo tôi về, hình ảnh của người thân yêu của tôi vẫn gần gũi, rõ ràng. Bởi vì bao nhiêu lần lỡ hẹn, nên lòng tôi vẫn day dứt và buồn nhiều. Bao nhiêu lời muốn nói, giờ chỉ có thể lẩm nhẩm với chính mình. Cái chết rất buồn, vì hình ảnh thì không biến mất, nhưng âm thanh thì rời xa ta mãi mãi. Sự im lặng đáng sợ biết bao, vì chẳng có dấu hiệu gì báo hiệu trước sự ra đi của một người: mạnh mẽ, thú vị, rạng rỡ.
Trong một thế giới chạy đua với niềm vui và hạnh phúc, ai cũng cố gắng chứng minh tôi bận rộn, tôi đặc biệt, tôi chẳng cần ai, chẳng ai dám thừa nhận mình mềm yếu, tha thiết, cô đơn. Ai cũng háo hức với ánh hào quang của chính mình, tuyệt vọng chứng tỏ bản thân, cho đến một ngày mệt mỏi và kiệt quệ, bỏ cuộc ngừng bước chẳng để lại một lý do.
Vì vậy nếu còn tha thiết níu giữ nhau trên cuộc đời này, đừng quên nói lời yêu, đừng thờ ơ, đừng thôi quan tâm và lắng nghe những người ta yêu thương nhất. Vì biết đâu ngày mai, lời ấy chẳng còn có thể được thốt ra.
Khi còn được nhìn thấy bầu trời xanh, đừng bao giờ ta lỗi hẹn. Một lần lỗi hẹn, có khi là mãi mãi xa nhau cả một bầu trời…