Dù chẳng muốn vạch áo cho người xem lưng nhưng vì quá khổ sở uất ức nên bà mẹ trẻ tên N.V đã quyết định trải hết lòng mình, bằng câu chuyện khá dài nhưng đủ khiến vô số người đắng xót.
"Em năm nay 29. Có 2 bé trai. Một bé 3 tuổi, một bé 1 tuổi. Hôm nay em viết lên đây mong mọi người cho em lời khuyên. Vì thực sự đến giờ em rất hoang mang và không biết làm thế nào.
Em và chồng em kết hôn năm 2014. Với em đó là cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì chồng em là 1 người ưa vũ phu và thường xuyên chửi em những câu không ra gì. Chồng em chưa bao giờ quan tâm xem em nghĩ như thế nào. Em chửa đẻ 2 đứa con, chưa bao giờ mua cho em ăn một cái gì. Thậm chí khi chửa đứa bé thứ 2 còn thường xuyên đánh đập em.
Có lần em lấy trứng gà của nhà nấu cho bé lớn ăn sáng, em chỉ dám lấy những quả bị vữa hoặc bé quá không bán được nấu cho con ăn, hắn lại bảo em cố tình làm hư trứng. Chửa đứa thứ 2, lúc đó công việc em chưa ổn định nên kinh tế rất khó khăn. Em lại phải lo chi phí sinh hoạt bé lớn, chồng em chưa bao giờ cho em 1 xu mua sữa hay đồ cho bé. Mọi chi phí mấy mẹ con phải tự lo liệu, nên có bầu em thèm lắm cũng không dám mua gì ăn hết.
Em còn nhớ như in hôm đó. Nhà em có con lợn nái mới đẻ. Anh ta mua rất nhiều trứng gà ấp dở, lò ấp bị mất điện nên phải bán tháo với giá rẻ về nấu cho lợn ăn. Em thấy thèm quá bảo hắn để phần cho em mấy quả luộc. Hắn bảo em: "Cho lợn ăn tao còn được đồng chứ mày ăn tao chẳng được nghìn nào". Thật sự là địa ngục mọi người ạ. Nghĩ mà tủi thân quá.
N.V đã ám ảnh suốt mấy năm trời vì chuyện quả trứng (ảnh minh họa).
Em vẫn chịu đựng con người ấy tới tận ngày hôm nay. Nếu như cách đây nửa tháng không xảy ra chuyện. Em mới chuyển công tác về gần nhà, cách có hơn 1km. Bình thường 8h mới đi làm, kế toán công trình nên việc của em cũng không vất vả quá. Nhà lại gần nên em cũng tranh thủ làm được nhiều việc nhà. Sáng em dậy lúc 5h để chuẩn bị cơm nước, quần áo, cho bé ăn, cho lợn gà ăn. Bản thân em nhiều hôm đi làm cũng không kịp ăn sáng vì cho 2 bé ăn mất rất nhiều thời gian. Chồng em lại bảo em không đỡ được việc gì cho hắn.
Công trường chỗ em làm việc do mới mở nên điều kiện chưa có sẵn, để phục vụ công việc em phải mang máy tính cây của em lên làm việc. Ngoài làm việc ở công trường em còn nhận làm thuế cho 2 công ty nữa. Hôm đó do công ty em nhận làm ngoài có xuất hợp đồng lớn nên cần em ra để tính giá thành cho vật tư định xuất. Vì máy tính em để công trường mà ngại vác đi vác lại nên em bảo hắn trông con cho em ra làm. Lúc đấy hắn đang đi uống rượu. Em gọi đến cuộc thứ 3 hắn mới về. Biết tính hắn hay nghi ngờ, nên em cho bé lớn nhà em đi theo.
Lên đến nơi sợ bé ngồi buồn em cho bé nghịch điện thoại còn em thì làm việc. Được lúc thì điện thoại em hết pin hắn gọi em không được. Em đi đến 10h30 thì về. Về đến nhà em sạc máy luôn. Hắn gọi cho em kêu "Mày đi chơi nên mày tắt máy, về đến nhà mày lại mở máy lên". Hắn bóp cổ em dúi đầu xuống đất, rồi đạp liên tiếp vào đầu em 4 - 5 cái. Đến tận hôm nay vẫn còn đau hết cổ mọi người ạ. Em về nhà ngoại từ hôm đấy.
Thực sự xâu chuỗi lại những việc xảy ra, em vẫn còn cảm thấy rùng mình. Em không chịu đựng được nữa và muốn dứt khoát cho xong. Nhưng thương 2 đứa nhỏ quá mọi người ạ. Mọi người cho em lời khuyên nhé. Thêm nữa, hắn không có công việc ổn định, chỉ ở nhà và làm ruộng thôi".
Trước nay có biết bao nhiêu người tâm sự chuyện vợ chồng bát xô đũa lệch, người phụ nữ nào cũng có nỗi khổ riêng, chịu đựng hoàn cảnh riêng không giống ai. Câu chuyện của N.V khiến cho hội chị em thấy khó chịu vô cùng, trách gã chồng tệ bạc 5 phần thì bà mẹ 2 con cũng bị mắng đến 7 phần.
Hội chị em bàn luận khá nhiều xoay quanh chuyện của V.
Tài khoản Khánh Linh bày tỏ quan điểm khá gay gắt: "Tại sao bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra rồi mà có lắm người vợ vẫn cắn răng chịu đựng để vin vào cái cớ là sợ con thiếu cha? Thà rằng chúng không cha còn hơn là có cha không ra sao, lúc mẹ chúng mang bầu còn không cho ăn uống tử tế, đánh đập nọ kia, nếu không phải vì mẹ chúng cố gắng thì liệu các con có được sinh ra đời khỏe mạnh an toàn không? Bỏ luôn không phải nghĩ, tiếc gì".
Hana Chan bình luận: "Chính vì thương 2 đứa nhỏ nên bạn càng phải mạnh mẽ lên. Ly hôn đi, giải thoát cho mình và con, loại đàn ông vũ phu lại vô dụng thì chẳng ai cần đâu".
Phải công nhận là sức chịu đựng của N.V quá tốt, làm tận mấy công việc 1 lúc, lại 1 nách 2 con nhỏ, gánh cả phần kinh tế nuôi người chồng bạc nhược vô tâm. 4 năm cưới nhau, bầu bí khổ sở, thèm mấy quả trứng gà thôi mà chồng V. cũng buông câu cho lợn ăn còn có ích hơn là để vợ dưỡng thai thì thực sự bó tay với tư duy của ông chồng ấy.
Dù rất xót xa và cũng không ai muốn gia đình nhỏ của N.V tan vỡ, song rõ ràng là hoàn cảnh của cô ấy nên làm vậy mới tốt cho cả 3 mẹ con. Bản thân V. cũng nhận thức rõ chồng hay ghen, cục cằn thô lỗ, không có chí phấn đấu cũng chẳng yêu thương gì vợ con, nhưng sự nhẫn nhịn của cô có lẽ là cái sai đáng trách nhất. Không cần thiết phải chịu đựng hàng năm trời như thế, bởi N.V là người phụ nữ chăm chỉ, giỏi giang, biết vun vén chăm sóc con cái. Cách cô kể chuyện cũng mạch lạc, rõ ràng, chứng tỏ bà mẹ trẻ là người có học thức. Vậy thì người chồng kia đâu xứng đáng với cô, chẳng cần phải tiếc nuối.