Chị cưới lần thứ hai. Ai nhìn khuôn mặt rạng rỡ của chị thời gian này cũng mừng thầm cho chị đã tìm được hạnh phúc mới sau một lần đổ vỡ. Và hơn hết, mọi người rất tò mò về người đàn ông khiến một người phụ nữ giỏi giang, từng trải như chị phải động lòng. Nhưng rồi tất cả lại ngã ngửa ra vì bất ngờ khi biết chồng sắp cưới của chị. Hóa ra, chị cưới… chồng cũ!
Chồng trước của chị, một người đàn ông vô tâm, ích kỉ, ham chơi, phá hoại, đã chẳng giúp được gì cho vợ con, còn bắt chị gồng gánh những khoản nợ nần của anh hết lần này tới lần khác. Ban đầu, chị cũng khuyên nhủ chồng nhiều lắm, nhưng chẳng ăn thua. Chị không phải không cho chồng cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, nhưng bao nhiêu lần đều giống nhau, tất cả chỉ là lời hứa suông của anh mà thôi. Chị cứ mãi chịu đựng người chồng ấy, với hi vọng anh sẽ tỉnh ngộ mà thay đổi.
Cho đến khi một ngày chị giật mình nhận ra, nếu như mãi cưu mang người chồng này, thì con chị sẽ là những người thiệt thòi nhất. Tiền bạc chị kiếm ra, đổ vào các khoản nợ của anh là phần lớn, con chị phải chịu cảnh thiếu thốn so với chúng bạn. Lao tâm khổ tứ vì chồng, chị cũng chẳng còn nhiều tâm trí quan tâm, săn sóc đến con. Vì thế, chị quyết định li dị, mặc dù anh hết lời van xin chị. Trước lúc mỗi người một ngả ở cửa tòa án, nhìn ánh mắt tiếc nuối của anh, chị chỉ nhẹ nhàng nói: “Kết hôn không có nghĩa là vĩnh viễn không chia lìa, li hôn cũng không có nghĩa là kết thúc tất cả”.
Từ sau khi li hôn, chị tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực vào việc kiếm tiền và chăm sóc các con, phụng dưỡng bố mẹ già. Cũng có vài người đàn ông khá được muốn xác lập mối quan hệ nghiêm túc với chị nhưng chị đều từ chối. Thứ nhất, chị chưa sẵn sàng để tiếp nhận một người đàn ông khác bước vào cuộc sống của mình khi chị vừa li hôn chưa lâu. Thêm vào đó, thật sự chị vẫn chưa để buông bỏ được hoàn toàn bóng hình chồng cũ. Đúng là anh chẳng ra sao, nhưng suy cho cùng thì anh trước nay chỉ yêu một mình chị, không bao giờ có gì vớ vẩn bên ngoài. Tuy chơi bời, phá phách khiến chị khổ sở nhưng tới một câu to tiếng anh còn chưa dám nói với chị, vẫn rất tôn trọng chị, quan tâm tới sức khỏe, tâm tư tình cảm của chị. Suy cho cùng, chị vẫn còn tình cảm với anh ta.
Cũng từ khi li hôn, anh không hề liên lạc với mẹ con chị, dường như biến mất hoàn toàn. Nhưng đúng vào ngày kỉ niệm ngày cưới của anh chị, sau 3 năm 2 người li hôn, anh đột nhiên xuất hiện trước mặt chị. Chị sững sờ. Anh nhìn khác trước rất nhiều, đĩnh đạc, trầm lắng hơn. Nhìn anh cũng phong độ, có khí sắc hơn hẳn cái thời bơ phờ, lao đao vì nợ nần lúc xưa. “Chắc hẳn mấy năm nay anh sống khá tốt, có thể anh tới mời cưới mấy mẹ con chị cũng nên” - chị cười nhẹ, thầm nghĩ.
Thế rồi chị càng bất ngờ hơn khi anh đề nghị được… yêu lại từ đầu với chị. Anh nói, mấy năm qua không lúc nào anh không nhớ tới chị và con, nhưng anh cố nén trong lòng. Bởi, anh đã sống không ra gì, để đến mức chị phải ruồng bỏ thì một khi anh chưa thay đổi, chưa sống tốt hơn, anh sẽ không xuất hiện trước mặt chị. Mang theo sự thương nhớ và quyết tâm phải làm được điều gì đó, anh hùng hục lao vào làm việc - từ những công việc làm thuê nặng nhọc, vất vả nhất. Sau đó, anh cùng người bạn chung tay mở một xưởng cơ khí, ban đầu là nhỏ, rồi làm ăn dần phát đạt, quy mô và thu nhập cũng ngày một nâng cao. Tới lúc này, anh mới quyết định đi gặp chị. Cũng có lúc, anh lo chị sẽ có người mới, muốn đi gặp chị ngay lập tức, nói với chị hãy chờ anh. Nhưng anh lại sợ, sợ mình sẽ không thực hiện được lời hứa với chị, như trước đây ấy, sợ rồi lại làm mất lòng tin nơi chị.
Chị nghe anh nói mà nước mắt không hiểu sao cứ chảy dài. Đây chẳng phải là ngày mà tận sâu thẳm trong lòng mình, chị vẫn luôn mong ngóng sao. Ba năm qua, không phải không có đối tượng kết hôn tốt, nhưng chị đều từ chối. Thực ra là chị vẫn có ý chờ anh. Anh không tới tìm chị nhưng không có nghĩa là chị không biết chút tin tức nào từ anh. Thấy anh tu tỉnh làm ăn, chị mừng lắm. Có lẽ khi đối diện với mất mát, anh đã hiểu được điều gì là quý báu với mình, để rồi mà nghĩ cách có lại được và ra sức gìn giữ.
Anh và chị, bố mẹ của 2 đứa trẻ rồi, giờ tự dưng lại yêu đương hẹn hò như những kẻ mười tám, đôi mươi mới bước chân vào ngưỡng cửa tình yêu. Chị bảo, sau 3 năm gặp lại, mỗi người đều đã thay đổi rất nhiều, trở nên mới lạ hơn với đối phương, vì thế phải bỏ thời gian tìm hiểu lại chứ! Có người biết chuyện, hỏi chị: “Quay lại với chồng cũ à?”. Chị cười thay cho cái gật đầu. Nhưng thật ra, không hẳn là chị quay lại, vì anh đã không giống anh của ngày xưa nữa rồi, và điều đó khiến chị hạnh phúc vô cùng.