Cô gái tên H tốt nghiệp đại học mấy năm rồi mà công việc chẳng đâu vào đâu. Cô cũng theo bạn bè đi phát tờ rơi, quảng cáo giới thiệu bia mới, theo học lớp đào tạo chuyên viên bán hàng đa cấp, làm gia sư… nhưng rồi chẳng việc nào cô thấy hợp. Cuối cùng, H được một cô bạn học cùng giới thiệu tới làm ở một “night club” (quán bar đêm). Cô bạn đã nói trước rằng, đàn ông bây giờ người ta không ưa mắt xanh, mỏ đỏ, chân dài, cá tính mạnh, bạo dạn tới mức bốc lửa, mà họ có xu hướng “về quê ăn rau sạch”, ý nói họ thấy thích những cô gái còn nét chất phác, chân quê…
Chốn ăn chơi ban đêm đầy xa hoa, cám dỗ. Đang tuổi trẻ, lại chưa có người yêu, nên mới làm được vài tháng, H đã quen với một anh “đại gia”, ngoài ba mươi, đẹp trai, chưa có vợ. H vốn không phải là cô gái nhẹ dạ, cả tin, ngây thơ, nhưng “đại gia trẻ” lại tỏ ra không phải là người ham gái, mê sắc. Anh ta làm cho H chết mê chết mệt vì thái độ lịch sự, tao nhã, cách ăn nói có duyên. Chắc đại gia trẻ là người đàn ông từng trải, anh ta không săn đuổi con mồi, mà biết cách kiên nhẫn chinh phục kiểu “mèo vờn chuột”. Chỉ đến khi H tự ngã vào lòng anh ta, anh ta mới bình tĩnh đón nhận.
Đến khi H mang thai tháng thứ 5, anh chàng đại gia, người yêu của H mới tiết lộ bí mật: “Anh đã có vợ con, vợ anh là con ông to, anh lấy cô ấy cũng là để trả ơn ông ấy đã xin việc, cất nhắc cho anh lên vị trí như hiện nay. Anh không phải đại gia, những gì anh có đều của gia đình nhà vợ. Ở rể mặc cảm, anh tìm đến “night club” để giải sầu, nào ngờ gặp em. Thực sự anh rất yêu em, nhưng không thể làm gì cho em và con lúc này. Anh muốn em thông cảm, cùng anh gìn giữ tình yêu này và cho đứa con của chúng ta được ra đời. Anh sẽ thuê cho em một “người chồng hờ” và nhờ công ty tổ chức đám cưới giả để em đỡ mang tiếng với gia đình, bạn bè, mọi người. Cưới xong là xong, anh em mình lại là của nhau, cùng nhau nuôi con. Anh sẽ lo cho mẹ con em đầy đủ!”. H chết lặng, song đến nước này, cô chẳng biết làm gì, ngoài chuyện ngoan ngoãn chấp nhận kế hoạch do người tình đề ra.
Ảnh minh họa
Người được thuê làm chú rể cùng là một chàng trai tỉnh lẻ, có hình thức khá, tuy không được học hành đầy đủ, nhưng là người có hiểu biết. Anh tâm sự với cô vợ hờ rằng, tuy đã 30 tuổi, đã “làm chồng giả vờ” với hơn chục đám cưới giả do công ty tổ chức, nhưng anh vẫn là chàng trai cô đơn, khao khát có người vợ thực sự và một mái ấm gia đình. Đám cưới ở Hà Nội xong, H cùng “người chồng được thuê” đưa nhau về quê H ra mắt họ hàng, để bố mẹ H làm ít mâm cơm báo hỉ. Ai cũng khen H tốt số, có người chồng vừa đẹp trai, vừa lễ phép, chiều vợ.
Do phải nhập vai thật nhuần nhuyễn, nên đêm đó “vợ chồng” H phải ngủ chung trong gian buồng do chính tay bố H dọn dẹp, sửa soạn từ mấy hôm trước. Nằm bên nhau, nắm tay nhau tâm sự một lúc, “người chồng” định trải chiếu xuống đất nằm để giữ nguyên tắc “chỉ làm chồng hờ” như cam kết với công ty trước khi vào làm việc ở đây, H bảo anh cứ nằm trên giường cùng, không ngại. Không hiểu sự đồng cảm với hoàn cảnh của cô gái, hay sự khát khao hơi ấm thực sự của cảnh vợ chồng đã khiến họ phạm sai lầm, đi quá giới hạn hợp đồng. Sáng hôm sau chàng trai nói chuyện với “vợ hờ” một cách hết sức nghiêm túc. Anh bảo anh biết hoàn cảnh của H, rằng anh người yêu chỉ muốn H mãi mãi là “kẻ đi bên lề”, là người vợ hờ của anh ta, chứ không giúp H thay đổi số phận, không mang lại hạnh phúc cho mẹ con H. Anh ta đòi phá vỡ hợp đồng, muốn trở thành người chồng chính thức của H. Anh ta nói với giọng chân thành, đáng tin cậy thế nào không biết, chỉ biết đáng ra họ phải trở lại Hà Nội để thanh lý hợp đồng, thì họ quyết định để H ở lại sinh con, còn chàng trai lên Hà Nội nhưng đi tìm công việc khác, bỏ việc “làm chồng hờ”, vì giờ đây anh đã có vợ thật.
Khi H hỏi anh không sợ bị công ty phạt hay sao, anh chồng cười bảo: “Bọn anh có gì để mà phạt. Làm vụ nào được hưởng tiền công vụ đó. Nhiều người làm một thời gian thấy chán, hoặc sợ lên xe hoa nhiều quá thành ra nhàm, hoặc cứ cưới rồi lại chia tay, sợ sau này nó vận vào số phận của mình, nên cũng rút lui dần. Anh cũng không nghĩ cái việc làm chồng hờ hết với người này đến người khác… lại là một cái nghề”. Hôm người chồng thật (vốn là chồng giả) ra đi, H đã khóc và dặn: “Anh đừng lừa em nhé, nhớ về với em, để đưa em sang bên nội, ra mắt bố mẹ anh nhé”. Tuy phải chia tay, nhưng H tin anh sẽ quay về!