Vân tâm sự, gần chục năm làm vợ Hưng, chưa bao giờ cô thấy anh ngó ngàng tới chuyện bếp núc, nấu nướng bao giờ. Vậy mà dạo gần đây cô để ý trên lịch sử truy cập máy tính cũng như điện thoại của anh toàn là các mẹo nấu ăn. Cô hỏi thì anh thủng thẳng đáp: "Anh thấy hay thì đọc, khi nào có hứng sẽ nấu".
Nghe chồng nói thế, Vân phì cười nghĩ đợi được cái ngày chồng vào bếp nấu món cho ăn thì cô cũng già yếu rụng răng. Song trưa hôm đó, đi dự đám cưới người bạn về, Vân mệt quá liền tạt về nhà tính ngủ 1 giấc mới quay lại chỗ làm. Không ngờ vừa mở cửa vào nhà Vân lại giật mình thấy Hưng đang hì hục nấu cháo chim câu. Nhìn vợ, Hưng bối rối giải thích: "Hôm qua anh sang nhà thăm mẹ, thấy bà bảo muốn ăn bát cháo chim nên anh học nấu mang để mẹ ăn. Em nghỉ đi, để anh mang cháo sang cho mẹ".
Miệng nói, tay Hưng vội vàng bỏ cháo vào cạp lồng xách đi thẳng. Vân mệt cũng ngủ luôn không để ý. Song hôm sau cô sang thăm mẹ chồng, vừa tới cửa mẹ Hưng đã hỏi con dâu: "Thằng Hưng dạo này bận việc lắm hay sao mà mẹ cấm thấy mặt mũi nó đâu thế con".
Vân nghe vậy ớ người hỏi lại: "Ô, anh ấy kể với con mới sang chơi với mẹ. Hôm qua con còn thấy anh ấy nấu cháo chim mang cho mẹ ăn cơ mà?".
Mẹ chồng Vân chép miệng: "Nó sang bao giờ, nửa tháng nay mẹ không nhìn thấy mặt nó rồi. Làm gì có chuyện được ăn cháo chim nó nấu".
Trên đường về, câu nói của mẹ chồng cứ làm Vân lăn tăn mãi. Cô không hiểu, rốt cuộc thì hôm trước Hưng nấu cháo cho ai. Ai lại khiến anh có động lực vào bếp như vậy. Có lẽ anh chủ quan mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng không được tốt nên nghĩ vợ sẽ không chủ động sang hỏi mẹ chồng chuyện ấy.
Dù trong lòng rất muốn biết nhưng tối đó về Vân vẫn không hỏi chồng. Cô quyết định sẽ lẳng lặng quan sát xem Hưng đang giấu cô chuyện gì.
Ngay trưa hôm sau, cứ tới giờ nghỉ trưa Vân lại tranh thủ rẽ về nhà, có điều cô không lên phòng mà ngồi dưới quán nước bên đường quan sát. Quả đúng như dự đoán của cô, Hưng lại tiếp tục rời khỏi nhà với chiếc cạp lồng trên tay, bộ dạng tất tưởi vội vàng phóng xe đi.
Tò mò Vân gọi xe ôm đuổi theo chồng. Khoảng 15 phút sau Hưng dừng lại ở một khu chung cư cũ, hớn hở xách cạp lồng lên. Tới phòng cuối tầng 2, Hưng vừa gõ nhấn chuông đã có 1 cô gái trẻ mở cửa ôm ghì lấy cổ anh nũng nịu: "Sao lâu thế. Con mình đói, đạp ầm ĩ trong bụng em rồi đây này".
Giọng õng ẹo của cô ả đó khiến Vân hóa đá, thì ra sau lưng cô Hưng đang đi lại với cô ta, họ còn chuẩn bị có con với nhau nữa. Cô ta bầu bí, sợ mùi thức ăn nên trưa nào anh cũng phải lục đục mua đồ về nhà nấu rồi mang tới cho ả tẩm bổ. Đấy chính là lý do thực sự của việc suốt ngày Hưng nghiên cứu sách nấu ăn.
Cay đắng dâng trào tới cổ, Hân nghiến răng đi thẳng tới chỗ chồng và cô người tình, nghiến giọng đầy căm phẫn: "Cháo bồ câu anh nấu cho mẹ anh đây hả? Anh có sở thích gọi đàn bà thiên hạ là mẹ từ khi nào thế?".
Tiếng vợ làm cạp lồng cháo trên tay Hưng rơi tạch xuống đất. Cháo bắn tung tóe, Hưng quay ra nhìn vợ mặt tái nhợt. Ả người tình của anh cũng kinh run không kém. Ả nín lặng đứng núp sau lưng Hưng.
Hưng lại gần vợ lắp bắp giải thích: "Em bình tĩnh nghe anh nói đã… chuyện là…".
Anh chưa kịp nói hết câu đã nhận ngay cái bạt tai của vợ: "Anh câm miệng lại, những gì tôi tự mắt thấy tai nghe là quá rõ rồi. Cần gì anh phải nói. Tôi chỉ hận là làm vợ anh bao nhiêu năm, chửa đẻ cho anh 2 đứa con, gian nan vất vả là thế mà chưa bao giờ anh xuống bếp nấu cho tôi 1 bữa cơm. Vậy mà vì cô ta, trưa nào anh cũng tất tưởi về nấu cháo. Thế là tôi quá hiểu rồi".
Nói rồi Vân quay thẳng về, cô cũng chẳng buồn đả động tới người tình của Hưng. Cô kể, hôm ấy về Hưng van lơn, giải thích với vợ rất nhiều song Vân cương quyết bắt anh lựa chọn: "Một là mẹ con tôi, hai là cô ta. Anh chỉ được lựa chọn 1".
Hưng im lặng không nói gì. Nhìn thái độ đó của chồng, Vân hiểu cuộc hôn nhân của cô khó lòng cứu vãn. Vậy là cô quyết định ly hôn ngay sau đó vài tháng. Giờ mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, Vân thở dại nói rằng, có lẽ cũng bởi 1 phần cô quá tin, quá yêu chồng mới đẩy mình vào cảnh ngộ như thế. Co sẽ coi đây là bài học đắt giá để tương lai không bao giờ vấp phải nữa.