Tôi và Thành yêu nhau chẳng được bao lâu thì đã làm đám cưới. Nhà hai đứa thì chỉ làng trên xóm dưới chẳng xa xôi gì nhưng do tìm hiểu không kỹ nên tôi không biết được những đàm tiếu về sự ghê gớm của mẹ chồng.

Cho tới khi hai nhà đã thưa chuyện xong xuôi, lễ lạt đã đầy đủ, bà bạn cũ của mẹ tôi ở gần đó mới mách: "Sao chị cho con gái về làm dâu nhà đó? Gớm, sống chung với bà mẹ chồng đó thì chỉ có khổ thôi, vừa ghê gớm vừa kẹt sỉ lắm đấy. Hàng xóm xung quanh chẳng mấy người chơi được với bà cả."

Mẹ tôi lo lắm, đi dò hỏi thêm thì mới biết những tiếng xấu của mẹ chồng tôi chẳng ai lạ lẫm gì, mọi người chỉ tặc lưỡi bảo: "Thôi, lỡ rồi biết làm sao. Nhưng bù lại thằng con trai nhà đó cũng ngoan, hiền. Ra ngoài đường gặp người làng cũng niềm nở lắm."

Dù thế, mẹ tôi vẫn mất ăn mất ngủ mấy đêm. Bà căn dặn tôi đủ điều, bảo: "Sự cũng đã rồi, con về bên đó cố khéo ăn khéo nói đừng để bà phật lòng mà khổ. Có chuyện gì bất công quá thì nói với mẹ, người lớn ra mặt giúp cũng đỡ hơn con ạ."

Cưới cô út, mẹ chồng yêu cầu đưa 1 cây vàng làm của hồi môn, nàng dâu từ chối khiến bà giận tím mặt - Ảnh 1.

Tôi phải an ủi để mẹ an lòng. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng chỉ cười cho mẹ an lòng nhưng chính bản thân cũng run run. Thế nhưng, tới ngày tôi về sống chung, tôi mới biết được bà còn đáng sợ hơn những lời đồn thổi nọ.

Tôi mua thức ăn hết 100k đồng mỗi bữa cho 6 người lớn, bà than ăn hoang, còn đi thêm mắm dặm muối bảo tôi: "Cái loại con gái con đứa ăn như mỏ khoét, miệng ăn núi lở thôi."

Tôi nghe được từ người bạn của mẹ kể lại, tủi thân phát khóc. Chồng tôi lại an ủi, bảo: "Thôi, em đừng buồn. Tính mẹ xưa nay hay bộp chộp thế chứ cũng không có ý xấu gì. Mọi lời mẹ nói em hãy cứ nghe tai này bỏ tai kia, đừng để bụng. Anh sẽ cố làm rồi vợ chồng ra ở riêng."

Sống ở đó, tôi còn chịu khổ nhiều nhưng cũng nhờ Thành thường xuyên ra mặt bênh vực rồi an ủi tôi nên tôi mới có đủ sức chịu đựng được tới giờ. Đã 4 năm kể từ ngày chúng tôi kết hôn, có thêm một nhóc 2 tuổi nhưng mẹ chồng tôi chẳng nhẹ nhàng với tôi hơn chút nào. Thậm chí, với cháu nội bà cũng tính toán từng đồng. Có hôm, tôi phải đi làm sớm nhờ bà đưa cháu đi trẻ tối về bà chìa tay đòi tôi 20.000 đồng tiền mua cháo và sữa cho cháu.

Tôi đưa bà hẳn 50.000 đồng rồi bảo: "Mẹ vất vả rồi, cầm số dư ăn quà."

Bà chỉ lườm, đáp một câu gọi là dằn mặt tôi rồi đút tiền vào túi, đi thẳng: "Tôi lại ăn quà với nhà chị. Tôi có bao nhiêu chỉ cho con nhà chị ăn thôi."

Sống chung với mẹ chồng được 6 năm, vợ chồng tôi cuối cùng cũng tích cóp được một số tiền đủ để xây nhà. Hai chúng tôi mua mảnh đất ở trên phố, xây ngôi nhà hai tầng đơn giản rồi chuyển đi. Dù trong nhà chẳng có nội thất gì cao sang, nhà cũng mới chỉ trát chứ chưa sơn nhưng tôi cũng hạnh phúc lắm rồi, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi người mẹ chồng ghê gớm của mình.

Cưới cô út, mẹ chồng yêu cầu đưa 1 cây vàng làm của hồi môn, nàng dâu từ chối khiến bà giận tím mặt - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Từ khi ra phố, hai vợ chồng tôi quyết định vay mượn toàn bộ tiền để mở cửa hàng, tôi sẽ ở nhà buôn bán quần áo, giày dép. Trộm vía, lộc lá cứ tới tấp giúp cửa hàng của tôi lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán dù nhà bên mở trước nhà chẳng nhiều khách bằng nhà tôi.

Thế rồi, chỉ hơn 1 năm sau, tôi trả hết nợ và bắt đầu nhập bán nhiều loại sản phẩm, mẫu mã hơn. Công việc của chồng ổn định, buôn bán của tôi thuận lợi, chúng tôi trả hết nợ, sơn nhà, mua sắm thêm nội thất. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại sau những năm tháng chung sống đầy bí bách và khổ sở với mẹ chồng.

Hôm cuối tuần vừa rồi, mẹ chồng kêu vợ chồng tôi đóng cửa hàng, về nhà họp gia đình. Lúc đó tôi mới biết là bà định cho cô út đi lấy chồng, yêu cầu vợ chồng tôi phải chuẩn bị 1 cây vàng để bà làm của hồi môn cho cô.

Tôi bất ngờ vì 1 cây vàng là quá lớn, vợ chồng buôn bán mới phất lên được chút lại vừa sửa nhà, làm gì có nhiều tiền đến thế. Hơn nữa, nếu có thì tôi nghĩ là việc chuẩn bị của hồi môn là của mẹ chồng, chúng tôi là phận anh chị sẽ biếu xén cô ấy tùy tâm của mình, cớ sao bà lại ép chúng tôi như thế được.

Cưới cô út, mẹ chồng yêu cầu đưa 1 cây vàng làm của hồi môn, nàng dâu từ chối khiến bà giận tím mặt - Ảnh 3.

Lần đầu tôi dám cãi lời mẹ chồng sau hơn 7 năm làm dâu. (Ảnh minh họa)

Tức quá, lần đầu tôi đứng lên cãi lại bà sau hơn 7 năm làm dâu:

- Ngày trước vàng cưới của con mẹ còn giữ 5 chỉ, ngày con làm nhà con không đòi, mẹ cũng chẳng trả. Thôi, giờ cưới cô út vợ chồng con vẫn còn nợ nần thì xin biếu cô 5 chỉ thôi. Vợ chồng con làm vất vả kiếm đồng tiền chẳng dễ dàng gì, biếu 1 cây quá khả năng của chúng con.

- Cô đang đòi nợ tôi đấy à? Vàng cưới của cô từ ngày đấy đến giờ làm gì còn. Cô ăn ở nhà tôi bao nhiêu năm trời, tiền ăn, tiền ở cô không tính à?

- Mẹ ơi, tiền ăn vợ chồng con đưa mẹ đủ nuôi cả gia đình 6 người nhà mình. Tiền điện con trả, tiền mạng con đóng mẹ lại nói thế oan cho con. Còn tiền nhà, nếu mẹ nói mất tiền từ đầu thì con đã chẳng ở, sao giờ mẹ lại lật lọng thế?

- A bây giờ cô có của ăn của để rồi bắt đầu cãi láo đấy à? Nhà này đúng là vô phúc mới có loại con dâu như cô mà.

Thấy tình hình căng quá, chồng tôi mới lên tiếng giải nguy:

- Mẹ ơi, vợ con nói cũng không sai. Cưới cô út, vợ chồng con biếu cô 5 chỉ cũng không phải ít rồi. Còn lo liệu làm đám thiếu đâu bọn con sẽ phụ mẹ sau.

Bà giận tím mặt khi cả con trai cũng về phe tôi mà từ chối đề nghị của mình. Bố chồng tôi thì bảo hai vợ chồng như vậy ổn rồi, đi về nhà kẻo mẹ chồng tức giận thêm.