Hoài biết tin vợ của nhân tình chủ động ly hôn thì mừng như vớ được vàng. Hoài những tưởng phải chờ lâu hơn nữa, không ngờ giữa đường "địch thủ" lại tự rút lui khiến cô cầu còn không được. Vuốt ve chiếc bụng lùm lùm đã được 7 tháng, Hoài cười đắc thắng, phen này cô ta nắm chắc "tấm vé" làm vợ danh chính ngôn thuận của anh Đại rồi!

Anh Đại là một người đàn ông thành đạt, dù đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn phong độ ngời ngời. Vừa có ngoại hình vừa có tiền nên anh Đại trở thành đối tượng nhắm tới của không ít các cô gái muốn đổi đời nhờ đàn ông, trong đó có Hoài. Cô ta phải hao tổn bao tâm tư lấy lòng anh Đại, sau lưng lại lén lút khiêu khích, tác động khiến vợ anh không chịu được mà nổi điên. Khó khăn lắm cô ta mới mang thai. Vợ anh ta cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, chủ động đưa đơn ly hôn chồng.

Chứng kiến tận mắt cảnh nhân tình nhận giấy phán quyết của tòa án, trở thành một người đàn ông độc thân, Hoài mới tin mình không nằm mơ. Sự thực này quá đỗi đẹp đẽ, khiến cô ta nguyện đắm chìm cả đời trong đó. Những ngày tiếp theo, Hoài cực lực tìm mọi cách lấy lòng Đại, giữ vững sự “sủng ái” của anh đối với mình, cố gắng nắm chắc trong tay cơ hội làm vợ đại gia.

Thế nhưng Hoài đợi mãi mà chẳng thấy anh Đại nhắc đến chuyện “thăng vị” cho mình. Sốt ruột, cô nàng uyển chuyển ướm thử, anh Đại thở dài: “Anh vừa ly hôn lại tái hôn ngay, em nghĩ người khác sẽ nói thế nào? Dù gì cũng phải đợi 1, 2 năm đã chứ! Nhất là em lại sắp sinh, em muốn cả thiên hạ biết anh ngoại tình bị vợ đưa đơn ly hôn à?”. Lí do quá chính đáng, Hoài đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận. Được rồi, cô ta đã mang thai đứa con của anh Đại, cô ta còn sợ gì nữa, chờ đợi thêm một chút thời gian cũng đâu hề gì!

Song Hoài lại vô tình quên đi một sự thật phũ phàng. Anh Đại chẳng cần cưới cô ta cũng vẫn có được sự phục tùng của cô ta như thường, miễn là anh bỏ tiền ra. Nhưng còn cô ta, để làm vợ anh thì lại thiếu đi một yếu tố không kém phần quan trọng: môn đăng hộ đối. Khi xưa anh cưới vợ cũ là lúc chưa có gì trong tay, còn bây giờ, khi đã thành đạt, liệu anh có còn muốn rước về một cô vợ không thế lực?

Cười đắc chí khi anh chàng người tình đại gia ly hôn vợ, nhưng nào ngờ... - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bên này Hoài bụng mang dạ chửa, nặng nề cận kề ngày sinh, không có thời gian và sức lực phụng bồi anh Đại, nên bên kia anh Đại thành ra rảnh rang tham gia hết tiệc rượu nọ đến cuộc tụ họp kia. Trong một bữa tiệc doanh nhân, anh Đại đã có dịp quen biết cô tiểu thư nhà nọ, gia cảnh khá tốt. Cô nàng kém anh 5 tuổi, đã ly hôn, hiện đang một mình nuôi con gái, tính cách không đến nỗi nào. Nhìn ra điều kiện tương đối phù hợp với anh. Cưới Hoài quá đơn giản, thế nhưng lại thiệt thòi cho anh quá, vì cô ta sẽ chẳng trợ giúp được gì cho sự nghiệp của anh cả! Anh Đại tính toán cân nhắc trong lòng xong liền có quyết định.

Vào cái ngày anh Đại tuyên bố đính hôn, Hoài như rơi xuống tầng đáy địa ngục. Mấy năm chờ đợi mỏi mòn, tranh giành với vợ cũ anh đến kiệt cả sức, vào phút chót tưởng như kế hoạch đã thắng lợi, vậy mà giây cuối cùng sự việc lại ngoặt sang một hướng hoàn toàn khác, cô nàng vẫn không đạt được thứ mình hằng khao khát.

Anh Đại nói, chỉ cần cô ta ngoan, thì cô ta và con vẫn có phần. Hoài cười cay đắng, cái phần của cô ta là phận “phòng nhì” thôi đúng không? Mà sau này, khi nhan sắc tàn phai, cô ta chỉ còn nước dựa vào con để mong chờ sự bố thí của anh Đại ư? Chưa nói tới, cô vợ mới tiểu thư kia của anh có để cho cô ta được sống những ngày bình yên hay không?

Chẳng lẽ số kiếp nhân tình này sẽ đeo đám chặt lấy cô ta, cả đời không thể thay đổi? Chẳng lẽ cô ta không còn cách nào khác, là lại tiếp tục tranh giành với vợ mới của anh Đại – kẻ chắc hẳn không hiền lành được như vợ cũ của anh?

Lúc này, Hoài phần nào hiểu được cảm giác của vợ cũ anh Đại khi chị ấy quyết định ly hôn. Mệt mỏi, chán chường muốn buông xuôi cho thanh thản cõi lòng. Thất vọng, bất lực với người đàn ông mình gửi gắm bao hi vọng và mịt mờ về tương lai. Song Hoài tự hỏi lòng mình, liệu cô ta có dũng cảm vứt bỏ hết tất thảy được như chị ấy hay không? Câu trả lời, tới giờ phút này cô ta thậm chí vẫn còn chưa nắm chắc…